Chương 17: Một giấc mơ dài.

94 17 3
                                    

Heejin đã nằm mơ, em mơ một giấc mơ với những kí ức đã được em chôn vùi từ rất lâu. Trong giấc mơ đó, em đã diễn một lúc hai vai. Một vai yếu đuối và nhu nhược, một vai tức giận và tàn nhẫn, nhưng dù là vai nào cũng thì là em thôi.

"Mẹ! Xem bài kiểm tra của con đi, đạt điểm tuyệt đối rồi!"

Cô gái háo hức khoe bài kiểm tra đạt điểm cao cho phụ huynh xem. Đối mặt với số điểm cao của con gái, thay vì vui mừng và hãnh diện thì người mẹ chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi lên lầu. Cô gái giương đôi mắt thất vọng và buồn bã nhìn theo mẹ mình, sau cùng cô siết chặt bài kiểm tra trong tay, sự tức giận dần dần len lói trong đôi mắt của cô gái nhỏ. 

"Đừng trách mẹ con, chỉ là mẹ đang trong thời gian thai kì thôi mà, tính tình sẽ hơi thất thường một chút, chứ không phải là mẹ không thương con đâu."

"Đâu phải mẹ không thương con đâu, ba lúc nào cũng nói như vậy, chẳng qua là mẹ chưa từng thương con. Mẹ chưa từng yêu thương con, ba cũng biết điều đó nhưng ba lại đang giả vờ như không thấy. Tại sao vậy? Con thật sự rất cố gắng để mẹ thương con, nhưng mà mẹ ghét con, rõ ràng là như vậy mà."

"Heejin à, phải từ từ, con hiểu không? Hãy cho mẹ của con thời gian."

"Con không hiểu gì cả! Mẹ cư xử cứ như thể con không phải con của mẹ vậy!"

.

Heejin pha một ly nước ấm, em nghe nói uống nước ấm sẽ tốt cho thai phụ. Heejin đem ly nước ấm đã pha một cách hoàn hảo vào phòng của mẹ mình.

"Mẹ, uống nước đi, con nghe nói nước ấm tốt cho em bé lắm đó."

Người mẹ nhìn ly nước ấm trong tay Heejin, không nói lời nào. Heejin bèn đặt chúng lên bàn bên cạnh giường ngủ của mẹ mình.

"Cho con ngồi xuống giường nhé?"

Bà không trả lời, chỉ là tiếp tục đọc cuốn sách dang dở của mình. Mối quan hệ dở khóc dở cười này đã bắt đầu từ khi nào Heejin cũng chẳng rõ, chỉ biết là, kể từ khi em có ý thức thì mẹ đã luôn đối xử với em lạnh nhạt như vậy.

"Mẹ, mẹ định đặt tên cho em bé là gì, con nghe nói nếu đặt tên xấu xấu một chút thì sẽ dễ nuôi."

Heejin thao thao bất tuyệt về chuyện tương lai của em bé, sau cùng lại bị ngắt quãng giữa chừng bởi đôi mắt tỏ vẻ khó chịu của mẹ dành cho mình. Em giữ lại những lời tốt đẹp muốn nói, không biết phải tiếp tục như thế nào, em biết em phải rời đi nhưng em ước gì mình được ở lại. Lấy hết sự can đảm trong mình, em hỏi.

"Con không hiểu, vì sao mẹ lại ghét con đến vậy?"

Sau cùng, giữa sự trăn trở khó khăn, Heejin thốt lên những lời như vậy, ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều sự kiềm nén của chính mình.

Mẹ của em chỉ nhìn em mà không nói. Bà bỏ qua em mà đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mình bị phớt lờ như vậy, Heejin dần dần cảm thấy cả cơ thể như bị cơn tức giận xâm chiếm, em như muốn lấy chỗ để trút giận, nhưng em lại chẳng biết trút giận vào đâu. Em cảm thấy bản thân mình thật là thừa thãi.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ