Chương 15: Em muốn được tự do.

86 17 1
                                    

Heejin hơi ngẩn người nhìn vào chiếc máy cassette nằm trên bàn học của mình. Đó làm món quà của cô nàng công nghệ - Kim Jiwoo đã tặng cho em. Một thứ mà Heejin không có khả năng để mua nó. Heejin cảm thấy biết ơn về món quà này, dường như Jiwoo đã tặng em quá nhiều, trong khi em lại không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho chị ấy.

"Chị tặng em chiếc máy cassette này, còn đây là băng thu sẵn nhạc, có cả băng thu rỗng nữa, máy này có chức năng ghi âm, nếu em thích thì có thể hát, sau đó thu âm vào băng này rồi mở ra nghe."

Heejin nhìn chằm chằm vào món quà, Jiwoo nôn nóng hỏi em.

"Sao em không nói gì?" – Jiwoo thắc mắc.

"Đây là món quà đầu tiên em nhận, em không biết phải nói gì."

"Em không tính cái bánh sinh nhật của chị sao, cái đó mới là quà đầu tiên."

Heejin như chợt nhớ ra, em nhìn Jiwoo, "Em cảm thấy cả hai câu trả lời đều không đúng. Chị mới là món quà đầu tiên của em."

"Chị mới cảm thấy cả ba câu trả lời đều không đúng, chúng ta đều là món quà của nhau."

Cả hai cùng phá lên cười. Sau đó Jiwoo ngồi xuống nắm lấy hai tay Heejin, "Không sao cả, Heejin à, em hãy làm quen với những món quà, em xứng đáng nhận nó, em hiểu chứ?"

Âm thanh ồn ào từ dưới lầu khiến Heejin quay về với thực tại. Tiếng động lớn dần và dồn về phía Heejin, Heejin dường như quá quen với điều đó, gương mặt chẳng biểu hiện gì nhiều, hệt như việc uống một cốc nước nhạt như nước lã. Em đặt hai tay lên bánh xe, nhìn vào người chuẩn bị mở thật mạnh cánh cửa phòng của em ra và nói chuyện bằng một giọng điệu như thể:

"Tao nghe nói dạo này mày rất vui vẻ?"

Người đó chẳng phải là mẹ của em.

Heejin không phản ứng gì, em chỉ nói, "Chào mừng mẹ về nhà, con đã nấu cơm để sẵn ở dưới. Hôm nay đã hết kim chi nên mẹ ăn tạm một hôm. Chủ nhật con sẽ ra chợ mua về làm ạ."

Mẹ của em đi khệnh khạng vào bên trong phòng, nhìn lướt một lượt, ánh mắt bà loé lên khi nhìn vào đồ dùng mới xuất hiện trong căn phòng của con gái mình. Bà ta dĩ nhiên là biết, cái máy kia là thứ đáng lẽ không nên có trong căn phòng này.

"Heejin à, để đổi lại được món quà này, mày chắc hẳn đã phải đóng kịch rất nhiều đúng không?"

"Mẹ lại say nữa rồi à?" – Heejin lăn xe đến, tính dìu bà về phòng nhưng lại bị bà hất ra.

"Mày cũng chỉ đang đóng kịch với tất cả mọi người thôi, mày thực chất đâu biết thương yêu ai, nếu có, thì mày đã không xuống tay với thằng bé."

"Chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ say rồi, để con dìu mẹ về phòng."

"Hiểu lầm?" – Bà dí sát mặt mình vào mặt Heejin – "Hiểu lầm sau khi giết chết một mạng người, hiểu lầm chỗ nào, mày nói xem, hiểu lầm chỗ nào?! Nó là em trai của mày đấy? Mày nói xem Heejin, bất kể người nào không yêu thương mày, cũng đều bị mày giết chết hay sao? Mày không thể nhận được tình yêu trong khi mày chỉ là một con quái vật không hơn không kém."

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ