Chương 21: Lời nói của người đã chết.

82 14 2
                                    

"Jiwoo à, chị sẽ yêu em đến khi nào?"

Hiếm có một ngày Heejin chủ động hỏi đến chuyện này khiến Jiwoo không thể không ngạc nhiên. Hai đứa đang ngồi trong thư viện, ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào lan toả khắp mặt bàn. Một bên sườn mặt của Heejin được phủ bởi ánh nắng, trông em thật giống một nữ thần bước ra từ những điều trang trọng.

"Chị không thích từ mãi mãi, nên chị sẽ không nói yêu em mãi mãi đâu." – Jiwoo trả lời, chống cằm lên hai tay mình, nhìn Heejin – "Em, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tụi mình rời khỏi nhà của chị nhé. Cả hai đứa mình sẽ đến nhà của bà Minari sống, chị thích sống ở nơi đó hơn."

"Em nghĩ gia đình của chị sẽ không đồng ý đâu." – Heejin chầm chậm trả lời, như kiểu đang suy tư – "Em cũng không thích từ mãi mãi, có cảm giác, nó rất viễn vông, không tồn tại."

"Chị nghĩ là vì chúng ta không có được nó nên mới có cảm giác ghét bỏ nó. Dù sao thời hạn sống của con người chỉ có một trăm năm, đó là tính tròn, có nhiều người còn chết trẻ hơn vậy nữa."

Jiwoo vẽ vài nét nghuệch ngoạc lên giấy, cô vẽ không đẹp, với cả cô chỉ thích vẽ về Heejin. Heejin dưới nét vẽ giải trí của Jiwoo như một bé heo có hai tay hai chân nhưng ở dạng người, trông rất kì cục.

Heejin mỉm cười vui vẻ khi nhìn vào nét vẽ ngộ nghĩnh của Jiwoo.

"Nhưng chị sẽ yêu em đến khi chị không thể yêu em được nữa." – Jiwoo vừa vẽ vừa trả lời – "Vậy còn em thì sao Heejin, em chưa từng nói yêu chị bao giờ..?"

Jiwoo nói một cách thì thầm, dường như sợ cả việc Heejin nghe thấy. Cô cũng như bao người con gái khác thôi, cũng muốn nghe người mình yêu nói yêu mình. Dù cả hai đã có với nhau một nụ hôn, cá nhân Jiwoo nghĩ nó vẫn chưa phải là nụ hôn định nghĩa tình yêu giữa hai đứa. Nhưng Jiwoo không bao giờ hỏi dồn Heejin. Cô và em khác biệt, cô tôn trọng điều đó.

"Em không nói đâu, nghe sến lắm."

Không ngoài dự đoán, Heejin trả lời một câu như vậy, chỉ khiến cho Jiwoo không thể làm gì hơn ngoài một cái cười trừ. Jiwoo chỉ buồn một chút rồi lại thôi.

Sau những ngày tuyết rơi thì thật hiếm có một ngày nắng ấm như ngày hôm nay. Ánh nắng tuy yếu ớt sau những đám mây nhưng vẫn cố vươn mình đi thật xa, chiếu rọi từng hơi ấm của chúng vào từng ngõ ngách. Đám học sinh ùa ra sân trường cùng chơi trò đắp người tuyết với mớ tuyết còn chưa kịp tan hết. Jiwoo cũng muốn ra sân chơi cùng, nhưng Heejin dường như lại không muốn lắm.

"Tụi mình ra nặn người tuyết đi." – Heejin đột ngột nói.

"Hả?"

"Chị không muốn à?"

"Không.." – Jiwoo cười khì khì – "Chỉ sợ em không thích, ai ngờ em lại muốn chứ. Chị ngạc nhiên thôi."

"Không bây giờ thì bao giờ chứ, đi thôi. Em cũng muốn nặn người tuyết lắm."

Thế là cả hai như bao đứa trẻ khác, ngay cả giáo viên, cũng tranh thủ cơ hội này để ra sân chơi đùa. Cả một sân trường rộng như vậy được phủ bởi vài chục người tuyết với đủ loại hình thù kì dị. Tiếng nô nức vang cả một góc trời, kinh động cả lũ chim tranh thủ đi kiếm ăn sau những ngày tuyết rơi lạnh giá. Chúng ùa nhau bay lên trời khi bên dưới các bạn học sinh đang ồn ào vồn vã chạy giỡn qua lại. Bầu không khí ấm áp dần dần xen kẽ với lạnh giá, sau những làn khói của hơi thở mờ nhạt, sự sống yếu ớt nảy mầm trở lại, giống như cầu vồng giăng lên sau cơn bão lớn.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ