Chương cuối: Yêu dấu.

202 19 4
                                    

Jiwoo thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh ngắt, xung quanh cô có những làn khói trắng khiến cô không thể nhìn thấy rõ đằng sau chúng là những gì. Jiwoo đứng dậy và nhìn quanh một lúc, từ trong những làn khói từ từ xuất hiện một bóng hình, một bóng hình quen thuộc, cho đến khi Jiwoo nhìn rõ người ấy là ai.

"Heejin."

"Chị."

Jiwoo biết rõ mình đang nằm mơ, gặp người mình yêu thông qua giấc mơ, dường như chẳng có điều nào cay đắng bằng. Jiwoo không thể di chuyển, có lẽ đó là giới hạn của giấc mơ đặt ra cho cô. Cô không thể bước về phía của Heejin được nữa.

"Chị không nên đến đây." – Heejin nói, nhưng em bước về phía cô – "Đừng khóc, Jiwoo."

"Chị sẽ không khóc nếu như việc đó có thể mang em trở lại."

Cô nói, nước mắt ào ra như thác đổ, "Nhưng điều đó không thể, phải không? Heejin, tại sao em lại ích kỷ đến như vậy? Nếu em cho chị cơ hội được chọn, có lẽ chúng ta không cần phải rời xa nhau. Chị không cần em phải bảo vệ chị từng chút một như vậy."

"Bởi vì chị quá quý giá với em, nên em bảo vệ chị là lẽ đương nhiên."

Hình ảnh Heejin dần dần tan đi, Jiwoo chỉ có thể đứng tại chỗ và kêu gào một cách đau đớn. Thứ cuối cùng Jiwoo có thể thực sự cảm nhận được chính là nước mắt của mình khi cô mở mắt, nhìn thấy trần nhà bệnh viện, nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi bên cạnh, tất cả đều đã xảy ra, và không một ai có thể thay đổi sự thật rằng, Jiwoo đã mất Heejin mãi mãi.

"Cảnh sát đã tìm được thi thể của con bé rồi."

Mẹ của Jiwoo chậm rãi nói, nhưng dường như con gái của bà không hề chú ý đến điều bà đang nói. Con bé chỉ là mở mắt ra rồi để đấy, thậm chí còn không hề chớp mắt, nhưng bà vẫn thấy nước mắt của con bé đang chảy.

Sau cái chết thương tâm của chồng mình, bà đã tưởng rằng mình sẽ đau lòng đến chết đi, nhưng trong sự đau lòng, còn có một phần nào đó là giải thoát. Bà sẽ không phải bị người đàn ông lộng quyền ấy nắm giữ nữa.

Nhưng có một điều bà không ngờ rằng, sau cái chết của chồng mình, có rất nhiều thư nặc danh gửi đến cảnh sát, tố cáo chồng bà không dưới năm lần hiếp dâm những cô gái tuổi từ mười tám trở xuống, nhưng trước đó đã bị quyền hành của chồng bà che đậy. Có thể đó là lý do chồng bà từ Seoul lại chuyển về đây làm khiến cho gia đình cũng phải theo ông ta về đây. Ông ta đánh đổi không nhỏ, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Có vẻ như, cái chết của ông ta, là cùng một lý do với việc Heejin đã đâm ông ấy. Bây giờ, bà chỉ sợ nhất một điều. Bà không biết rằng liệu con gái của mình có bị ông ấy..?

"Ông ta có làm điều đó với con không?"

Những đám mây trôi ngang bầu trời, Jiwoo nhìn chúng thông qua cửa sổ bệnh viện, thật lạ là giờ cô có thể nằm tại một chỗ và nhìn một thứ chăm chăm như cách Heejin đã từng. Heejin à, có phải sau khi người ta tổn thương quá mức chịu được, thì dường như thời gian hay không gian và cả người ngoài, đều là vô hình với chúng ta phải không?

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ