Chương 20: Bức thư gửi muộn.

75 15 0
                                    

Những bông tuyết trắng xoá rơi xuống từ trên bầu trời, đẹp như một bức tranh vẽ được tạo từ một hoạ sĩ nổi tiếng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố nhỏ như biến thành một chiếc bánh kem to đùng. Mùa đông đã đến, cho dù mùa thu không muốn rời đi nhưng nó mãi đã là một quy luật. Những chiếc lá cuối cùng bám vào cành cây sau cùng cũng bị những bông tuyết quật ngã. Chúng chôn mình vào sâu dưới lớp tuyết, trở thành một thứ gì đó có ích cho đất, hoặc không gì cả.

Jiwoo mở tủ, mặc vào chiếc áo khoác quen thuộc của mình. Cô sửa soạn lại phần cổ áo rồi đóng lại từng cúc áo khi đang soi mình ở trong gương. Trời đã vào đông nên phải giữ ấm cho bản thân. Tay của Jiwoo đút vào túi áo như một thói quen, phát hiện một thứ mà từ lâu cô đã bỏ quên.

"Chị ơi, nhanh nào!" – Heejin ngồi ở dưới lầu, nói vọng lên.

"Chị xuống ngay đây."

Jiwoo lấy thứ ra xem. Đó là cuốn băng cassette rỗng mà cô đã từng đưa cho Heejin. Khi cô nhặt được nó, đó là lúc nhà của Heejin đã cháy. Có vẻ như vụ nổ đã khiến cho nó cùng chiếc máy cassette bị văng ra bên ngoài. Chiếc máy thì đã bị hư do bị va đập mạnh, còn cuốn băng nằm bên trong nên chắc là không hề bị gì. Jiwoo nghĩ mình sẽ nghe thử nó sau khi trở về nhà.

Jiwoo đặt cuốn băng lại vào trong túi, lấy một chiếc khăn quàng cổ rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

.

.

.

Cũng đã được một tháng từ khi mẹ Heejin mất, cả hai chưa từng quay lại nhà của bà Minari. Bởi vì chuyện của mẹ Heejin nên bà Minari cũng không muốn làm phiền đến Heejin nên những cuộc gặp mặt trò chuyện của ba bà cháu bị cắt ngang tại đó. Và cũng vì vào đông, hoa Mugung cũng chẳng buồn nở nên chẳng có công việc gì ở nơi này cả. Mùa đông dường như ẩn chứa trong nó rất nhiều sự buồn bã. Bà Minari thường nói vậy, bà cũng chỉ luôn ở trong nhà khi mùa đông đến.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Có lẽ cũng chỉ là một ngày sinh hoạt bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay bà ngạc nhiên vì Heejin và Jiwoo đã đến thăm bà. Hai đứa cháu nhỏ, mặt mày lấm lem vì những bông tuyết màu trắng đáp lên mặt, miệng vẫn nhoẻn cười khi đứng trước mặt bà.

Bà nhìn thấy Heejin và Jiwoo ở bên cạnh nhau, vẫn vui vẻ như vậy, không hiểu sao bà lại cảm thấy muốn bật khóc. Có lẽ bà cũng từng trải qua những điều như vậy. Bà biết rằng niềm vui thì ngắn hạn, nỗi buồn thì luôn dài đằng đẵng, nó được tình bằng năm, bằng nước mắt, bằng nỗi đau của người ở lại.

Bà nhấc từng bước chân một cách chậm rãi, đón Heejin và Jiwoo vào nhà. Jiwoo niềm nở mở ra cho bà rất nhiều món ăn mà cô bé đã nhờ mẹ chuẩn bị, Heejin ngồi bên cạnh, pha loại trà mà bà từng thích uống.

"Bà ơi, chân bà lại đau rồi ạ?"

"Ừ, cứ mùa đông đến thì lại đau nhức, bà cũng quen rồi."

"Heejin có nói với cháu, nên cháu đã chuẩn bị rồi đây. Mẹ cháu là bác sĩ nên bà cứ yên tâm, mỗi khi bà nhức chân thì dùng một ít, thoa lên chân rồi bóp bóp như vậy sẽ đỡ hơn ạ."

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ