Chương 18: Sống chung.

81 16 2
                                    

Cái chết của mẹ Heejin như một cơn sóng nhỏ. Cơn sóng dâng cao trong phút chốc rồi đập mạnh vào bãi cát, sau đó rút lui như chưa từng có gì xảy ra. Cảnh sát đã thông báo về cái chết của bà, họ không phát hiện được gì uẩn khúc, chỉ là một tai nạn về rò rỉ gas mà thôi, cũng như sau cùng vế thông báo sẽ khuyên người dân hãy sử dụng gas một cách cẩn thận, tránh lặp lại tai nạn tương tự.

Heejin ngồi trước di ảnh của bà, bây giờ chỉ còn là một bia đá lạnh lẽo. Thể xác và linh hồn bà đã không còn ở nơi này, nhưng Heejin tin rằng bà ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh Heejin. Em nghe trong tiếng gió dường như vẫn là tiếng mắng chửi, Heejin nghĩ rằng bà ấy cho dù đã chết nhưng vẫn hận mình đến tận xương tuỷ.

"Mẹ, con xin lỗi."

Jiwoo nghe thấy, cô cho rằng Heejin không cần phải xin lỗi. Thật là máu lạnh nếu như nói cô chẳng cảm thấy gì trước cái chết của mẹ Heejin, nhưng thật sự là như vậy. Có những người luôn khiến cho người khác cảm thấy họ không nên tồn tại, mặc dù Jiwoo chưa từng nói ra miệng những điều cô đang nghĩ.

"Em không cần phải xin lỗi, dù sao bà ta cũng từng đánh đập em rất nhiều." – Jiwoo đặt tay lên vai Heejin.

"Phải xin lỗi chứ, giữa em và mẹ có những chuyện mà chỉ hai người mới hiểu được."

Jiwoo không trả lời, nhưng cái bóp vai của cô ngụ ý rằng cô vẫn còn ở đây.

Nắng lên gắt hơn sau những đám mây, Heejin lấy tay che đi tầm nhìn của mình. Em nhìn di ảnh của mẹ một lần nữa rồi cúi đầu, sau đó nói với Jiwoo.

"Về nhà chị thôi."

"Em đã chắc chắn về chuyện đó chưa? Em có thể suy nghĩ lại được không?"

"Sao trông chị vô cùng căng thẳng vậy, nhà chị giấu vàng hả, sợ em tìm được hay sao?"

Sau cái chết của mẹ Heejin, nhà trường và mẹ của Jiwoo đã cùng bàn bạc với nhau. Heejin không hiểu vì sao mẹ của Jiwoo lại bàn bạc với trường về chuyện của mình, cho đến khi bà xuất hiện nói với Heejin.

"Bởi vì con còn đi học, cũng như chuyện xảy ra quá đột ngột. Nên tạm thời nhà trường và dì bàn bạc, để cho con đến nhà của dì ở, con cảm thấy thế nào?"

Heejin không biết phản ứng như thế nào, đối với em chuyện ở đâu bây giờ không hề quan trọng, chỉ là em hơi bất ngờ trước đề nghị này. Em lặng lẽ nhìn Jiwoo, chị ấy dường như đang muốn em lắc đầu từ chối đề nghị này.

"Con.."

"Không được đâu mẹ."

Nhưng trái lại, Jiwoo trông khá là căng thẳng.

"Nhà chị làm gì có giấu vàng chứ?"

"Thế tại sao chị lại sợ em đến nhà chị thế, cứ như gặp ma vậy, chị không muốn sống chung với em hả?" – Heejin cười đùa.

"Aigoo." – Jiwoo thở dài, ngồi xuống trước mặt Heejin – "Không phải như vậy, chẳng qua là do ba chị thôi."

"Chú rất dữ đúng không, chị đã nói với em điều này hàng ngàn lần rồi mà." – Heejn cười – "Đừng lo được không, với cả cho dù có dữ thì có sao đâu, em đã quen với ánh mắt hung dữ rồi."

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ