Chương 23: Vực thẳm.

97 15 1
                                    

Heejin vạch ra kế hoạch này rất nhanh và em cũng chẳng bận tâm đến kết quả như thế nào. Heejin biết rằng ông ta phải trả giá, vậy là đủ rồi. Ông ta bế em lên xe rồi đóng cửa lại, cất chiếc xe lăn vào cốp xe rồi đi qua phía bên kia, mở cửa và ngồi vào trong.

"Trời lạnh lắm đúng không, đáng lẽ em không nên hẹn tôi ở bên ngoài. Ở nhà.." – Ông ta kề sát mặt Heejin và nói – "Ở nhà luôn có một cảm giác rất cấm kị, lúc nào cũng kích thích hơn là ở bên ngoài."

"Chú cũng làm chuyện đó với chị Jiwoo ở trong nhà hay sao, chú không sợ mẹ của chị ấy phát hiện à?"

"À, chuyện đó hả?" – Ông ta nhịp nhịp ngón tay mình trên vô lăng – "Cái danh bác sĩ của cô ấy cũng do tôi lo cho mà, nếu có phát hiện thì sao chứ?"

"Có vẻ như việc chú làm cho nhà nước khiến chú nắm rất nhiều quyền hành trong tay ạ." – Heejin mỉm cười – "Jiwoo là cô gái duy nhất của chú hay còn nhiều cô gái khác nữa?"

"Như thế nào?" – GIọng ông ta trở nên đáng sợ hơn – "Em muốn điều tra tôi hả, hay muốn tố cáo tôi, trong người em có mang máy ghi âm à?"

Ông ta cười khẩy, "Heejin à, đừng làm gì ngu ngốc. Đối với tôi, việc giết em dễ hơn cả việc uống một ly nước."

Heejin tỏ vẻ yếu đuối, "Một cô gái khuyết tật thì làm gì được chứ. Cháu không đi được, nhưng không đồng nghĩa với việc cháu ngu ngốc. Cháu biết chú rất lợi hại mà."

Ông ta cảm thấy hài lòng trước thái độ này của Heejin, "Vậy nói thử xem, điều gì ở tôi thu hút em, khiến em phải gần gũi với tôi nhanh như vậy?"

"Như thế này mà là gần gũi sao? Chác nghĩ chưa đủ gần đâu nhé."

Đối với một người đàn ông trung niên, thiếu nữ Jeon Heejin như miếng mồi ngon thơm ngọt mọng nước nằm trên dĩa. Nếu xinh đẹp thì đã là quá đủ với một cô gái, nhưng xinh đẹp đi cùng biết điều cùng thông minh sẽ khiến cánh đàn ông nhất thời mê muội. Ông ta vô thức bị Heejin hấp dẫn, không thể suy nghĩ được gì.

Ông ta dần ngả người về phía Heejin, hoàn toàn là thứ Heejin muốn, không cần phải dùng vũ lực, vì em sẽ chẳng thể nào thắng được ông ta.

"Vậy với em như thế nào mới là đủ gần?"

Hơi thở của ông ta xông thẳng vào mặt Heejin khiến em cảm thấy buồn nôn nhưng Heejin vẫn ôn tồn và chậm rãi. Em đặt tay trái lên gương mặt của ông ta, vuốt ve những đường nét gương mặt của hắn.

"Như thế này."

"Aaa!"

Nhanh như cắt, ở tay phải đang đặt trong túi áo của em rút ra một con dao bấm, ngay lập tức ghim về phía ông ta, nhưng người đàn ông này trong phút chốc đã kịp né. Mũi dao xuyên qua da nằm trên gương mặt ông ta, đâm vào bên trong miệng.

"Con khốn!"

Ông ta gào lên một cách đau đớn, như một con mãnh thú khát máu và mất kiểm soát. Heejin bị ông ta đá một phát vào ngực, lưng của em đập vào cánh cửa, đau đớn, nhưng đôi mắt của em vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

"Chết tiệt, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày!"

Ông ta cố gắng rút con dao ra khỏi miệng mình, vừa rút vừa thở hồng hộc, vừa nhìn về phía Heejin bằng một đôi mắt mà Heejin nghĩ mình chắc chắn sẽ không có cửa thoát ra khỏi cái xe này.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ