Chương 14: Bánh kem, sinh nhật, bức ảnh, phát sáng.

93 15 1
                                    

Author: Mọi người hãy nghe bài trên do Heejin cover lại trong lúc đọc chương này nhé.

.

.

.

Jiwoo có cảm nghĩ, hơn ba tháng vừa qua, mọi chuyện cứ như một giấc mộng. Khi mà cô đi từ cơn mơ này qua cơn mơ khác, gặp được nhiều người, cũng gặp phải nhiều chuyện, có khi trông chúng rất vô lý, nhưng cô hạnh phúc vì nó. Vì cô đã gặp Heejin.

Dù cho cả hai chẳng nói mấy lời đại loại kiểu như em yêu chị, hay chị yêu em. Từ tình cảm nhất mà cả hai có được đến bây giờ cũng chỉ là thích. Jiwoo nghĩ từ thích có thể bao hàm được mọi thứ, vừa là nhẹ nhàng, vừa tình cảm, vừa khiến cho đối phương không quá cảm thấy nặng nề, nhất là với cả hai, khi mà giới tính của hai đứa là một thứ rào cản không thể nào vượt qua.

Jiwoo thích mình của hiện tại, thích cả hai của hiện tại. Cô không muốn đòi hỏi thêm gì hơn nữa. Khi dường như cô cũng đã có tất cả, mà thật ra lại chẳng có gì cả, nhưng rồi có sao chứ?

Jiwoo nhìn thấy Heejin đang ở phía dưới sân trường. Em đang ngồi đọc sách, Jiwoo thích những khoảnh khắc như thế này. Em ấy như một bức tranh tĩnh, cô đã nói điều này hàng ngàn lần rồi. Heejin càng tĩnh, thì trông em ấy càng xinh đẹp. Sự yên tĩnh của em ấy như một kết giới, không cho phép ai bước vào thế giới của em.

Jiwoo đứng nhìn Heejin từ lầu một, chỉ thích đứng ngắm từ xa như vậy. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ cho Jiwoo cảm thấy ngọt ngào đến tận chân răng. Gió xì xào nhẹ nhàng hất tóc của Heejin, để em phải nâng tay lên lùa chúng vào nếp lại. Tất cả những động tác của Heejin rơi vào ánh mắt của Jiwoo, Jiwoo nhanh chóng lưu giữ chúng bằng đôi mắt của chính mình.

Nhưng rồi bất chợt em nhìn về phía bên này, ánh mắt tĩnh lặng của em nhìn vào ánh mắt bối rối của cô, Heejin liền mỉm cười, vẫy vẫy tay với Jiwoo.

Và nhanh như cắt, Jiwoo chạy xuống dưới sân trường, ánh sáng như mở ra với cô khi cô chạy ào về phía Heejin.

"Chị còn nợ em một bức ảnh." - Heejin vừa cười vừa nói.

"Chị nhớ, nhưng chị vẫn chưa biết chụp em ở đâu mới đẹp, chị cảm thấy khung cảnh cho dù đẹp như thế nào, cũng không thể xứng với em."

"Chị.." - Heejin cố gắng nín cười, gấp cuốn sách lại - "Chị đừng như vậy, em rất ngại, em không đẹp đến vậy, tất cả đều là do chị nghĩ mà thôi."

"Phải không, nhưng mà ngay cả lúc này chị cũng cảm thấy em đang phát sáng?"

"Là do chị thích em nên chị mới thấy em phát sáng thôi."

"Vậy em có thấy chị phát sáng không?"

.

.

.

Sau một vài hôm vắt óc suy nghĩ địa điểm chụp hình cho đẹp thì Jiwoo đúc kết được một điều, không đâu đẹp bằng vườn hoa của bà Minari, vậy nên Jiwoo đã xin phép bà một suất chụp hình miễn phí ở đây, tất nhiên là bà Minari đồng ý, Jiwoo cũng đã nhờ bà giấu không cho Heejin biết. Cô muốn tạo cho Heejin một bất ngờ nho nhỏ.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ