-•-•-•-"Bên này còn bụi!"
"Tấm kính chưa lau sạch kìa!"
"Nhanh cái chân lên! Aiss, đồ chậm chạp!"
"Cô cậu kia! Không lo làm việc mà tình tứ gì đấy?!"
Ông giám đốc ngồi gác chân lên bàn, tay chỉ chỏ, miệng cứ quát lớn không nể ai. Ông đi lại Chaeyoung đang chăm chú vào tài liệu, ngón tay gõ bàn phím không ngừng nghỉ.
Nàng giật thót người khi tay to mập của ổng đặt lên vai mình bóp bóp. Chaeyoung cố gắng tránh đụng chạm, cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
"Chào giám đốc Lee." - Nàng cười gượng.
"Sao lại có người đẹp như em chứ? Lại còn chăm chỉ.."
Những người gần đó càng sôi máu hơn khi bàn tay ông dần di chuyển tới cổ Nàng rồi quai xương xanh. Chaeyoung hoảng hốt bật dậy, lùi ra sau một tí.
"Giám đốc.. tôi còn có việc.. tôi xin đi trước..!"
Chaeyoung bước đi nhưng giám đốc Lee vội chạy tới nắm cổ tay lại, thậm chí còn siết chặt khiến nó đỏ ửng.
"Ah! Giám đốc.! Đau! Ngài đừng siết!" - Nàng đau đớn kêu lên, thật sự rất đau a!
"Thế thì ngoan ngoãn cho tôi, đây là mệnh lệnh!"
Mọi người ở đó chuẩn bị bưng bàn đập ổng thì Taehyung trầm giọng làm ai cũng phải ớn lạnh.
"Thưa, 5 phút nữa tổng giám đốc sẽ đến công ty. Chúng ta nên chuẩn bị." - Ai nấy thở phào, cậu mà trễ một chút thì chắc có án mạng xảy ra rồi.
~~~
Chiếc xe sang trọng tông màu tối dần xuất hiện trước cửa. Đây là công ty phụ chứ cũng rất lớn, sảnh chính của nó có thể bằng 2 căn nhà gộp lại.
Taehuyng đi tới mở cửa xe. Thân hình cao ráo, vest đen huyền, nhân vật lớn thế này về nước chắc chắn sẽ có các nhà báo. Đèn flash cứ chóp tắt cũng chả ảnh hưởng đến Cô, quen rồi. Chaeyoung đang hoang mang lẫn bỡ ngỡ.
Kim Jisoo?
"Hà hà, chào tổng giám đốc Kim. Tôi là--..." - Ông chưa kịp giới thiệu, Jisoo không hề quan tâm lướt qua như cơn gió, bước tới chỗ Nàng đang há hốc mồm. Cẩn thận nhìn bảng tên.
"Park Chaeyoung?"
Chaeyoung hoàn hồn, vội cúi đầu chào, Jisoo cau nhẹ mày.
"Chaeyounggg!!"
"Jisoo-unnieee!!"
Hai người ôm nhau như đúng rồi luôn, cười nói thân mật như người nhà khiến ai ở đó cũng chấm hỏi.
"À.. Tổng giám đốc, ngài có quen cô ta sao?"
Ông Lee bị lơ có chút mất mặt. Tò mò quan hệ hai người này là gì mà ôm nhau thắm thía như vậy.
"Yah! Kim Jisoo!"
"Oh? Kim Taehyung?!"
...
"Aigoo lâu rồi mới gặp nhau nhỉ? Đẹp trai xinh gái hẳn ra ấy chứ!" - Jisoo nhìn kỹ từng người. Thật là đẹp nha~
"Học trưởng quá khen." - Chaeyoung ngại nói.
"Chẳng phải học trưởng càng ngày càng đẹp đấy sao hihi.." - Taehyung tính cách vẫn vậy.
"Cậu càng dẻo miệng."
Nhớ lại hồi đó đi học. Taehyung luôn nộp bài trễ, lí do cậu đưa ra không hề có lí: Vì em rất đau lưng, tê tay nữa! Mà bài thì cũng nộp rồi chắc sẽ không sao đâu ạ!.
Chaeyoung ngược lại là một học sinh ngoan giỏi, còn giữ danh hoa khôi của trường đến khi tốt nghiệp lận. Không ít người để ý, thậm chí là tỏ tình giữa đám đông.
Có lần Nàng lỡ uống say rồi nói ra hết cho Cô nghe.
\/
"Jisoo-yahh.. chị biết sao không? Em.. ức! cảm thấy.. không hiểu tại sao.. um, không hứng thú với nam nhân í!"
"Hahah.. vậy sao? Thế Chaeyoung thích nữ nhân à?"
"Không biết nữa a! Rất khó chịu.. khi nam nhân.. ức! đến gần.." - Âm thanh càng nhỏ đi, cuối cùng là gục xuống bàn ngủ.
Không biết sao nhưng chị cũng có cảm giác như thế. Chẳng lẽ bản thân mình quá mạnh mẽ nên không cần một nam nhân che chở sao? Hay trực giác mách bảo rằng đàn ông ai cũng như nhau? Cưng mình như trứng khi nào chán rồi sẽ vứt mình như rác?
/\
Ngoài Jisoo ra thì chắc không ai biết bí mật này đâu..
Ha?
"Hai đứa có bồ hết chưa?"
Chae và Tae đang uống nước thì xém sặc. Nên trả lời như nào nhỉ?
Là đơn phương hay là..?
"Khô.. không có." - Hai người lấp bấp cùng đáp, mặt cũng tự động chuyển hồng hồng.
Jisoo nửa khóc nửa cười.
Chỉ còn mình là độc thân hay sao? (😢)
-•-•-•-
Cái kết nên HE hay SE đây :)?