VOTE+
-•-•-•-
"Chị là..?" - Lisa ánh mắt lạ lẫm nhìn.
Một câu hỏi đơn giản như vậy, làm Chaeyoung buồn bã nhưng không hiện ra mặt. Bà La lại quay qua khó hiểu.
"Lisa, đó là Chaeyoung mà. Hồi nãy trên máy bay-.."
"Con không biết ai tên Chaeyoung, nếu là người làm thì cất hành lý lên phòng giúp tôi."
Phải rồi, Lisa đã không còn là bé ngốc như trước nữa, bây giờ nhìn đã thẳng thắng, nghiêm túc hơn. Cô nói xong đi lên lầu, bỏ lại ba người đang bất ngờ ở dưới.
Jennie biết chuyện của hai người, Chaeyoung bây giờ lại bị thiệt thòi như vậy, chính Chị cũng bị tức giận bởi thái độ của Lisa.
"Chaeyoung, con đừng lo. Nó có thể đang giả vờ thôi. Bây giờ con đem hành lý của nó lên giúp bà nha."
Chaeyoung khẽ gật đầu rồi dọn hành lý. Bà La chuẩn bị lên luôn thì Jennie lại kéo bà lại.
"Cái con bé này! Dì già rồi mà kéo như cái gì vậy!"
"A ui con xin lỗi, dì ngồi xuống đây con kể dì nghe cái này vui lắm, chắc chắn dì sẽ rất bất ngờ luôn!"
Thế là hai dì cháu ngồi tám chuyện, cứ để cho hai đứa kia tự giải quyết đi, để nghe đứa cháu kể cái gì mà huyền bí quá vậy..
-•-
Lisa tắm xong thì thấy Chaeyoung đang lấy quần áo của mình ra xếp vào tủ. Cất tiếng làm Nàng giật mình.
"Cô tên là gì nhỉ?"
Cô ngồi trên giường bỗng hỏi, Chaeyoung vẫn không quay lại, trả lời:
"Park Chaeyoung. Chị cũng bằng tuổi em."
Hmm.. tên này đúng là rất quen thuộc.
"Tôi gặp chị ở đâu rồi à?" - Chaeyoung hốc mắt bắt đầu đỏ lên, Lisa nhìn thấy vai Nàng run run liền nhíu mày.
"Không, chúng ta.. chưa gặp lần nào hết. Chị mới xin làm ở đây thôi."
Lisa gật gù không quan tâm lắm. Nàng xếp xong liền đi ra ngoài nhanh nhất có thể. Xuống tới lầu ra khỏi nhà trước sự hoang mang của hai dì cháu kia.
Nếu Jennie nhìn không lầm, Chaeyoung đang khóc?
"LALISAAAA!!!" - Chị hét tiếng cá heo thật lớn.
"Này này, em vừa mới về nhà. Cần thời gian nghỉ ngơi, chị la lớn thế làm gì?"
Lisa chuẩn bị đấp mền ngủ thì bị hắt xì, thoáng nghe dưới lầu có tiếng chị Jennie. Liền đi xuống xem có chuyện gì.
"Em làm Chaeyoung khóc?"
Jennie nói lớn, bà La ngồi đó cũng chẳng biết làm gì, cứ để chị trừng trị vậy. Mình lớn rồi không nên can thiệp chuyện mấy đứa trẻ..
"Em có làm chị ấy khóc đâu chứ! Em chỉ hỏi chị ấy tên gì, rồi em với chị ấy gặp nhau bao giờ chưa thôi mà!"
Lisa thành thật, mình vô tội mà.!
-•-
Chaeyoung ngồi ở trạm đón xe buýt, nhưng dù gì cũng trễ rồi, không có tuyến xe nào chạy qua cả.
*Reng reng!*
Chuông điện thoại rung lên, đưa mắt nhìn liền thấy chữ "Wifey <3", Nàng mím môi bấm từ chối. Một loạt cuộc gọi đến nữa, nó cứ reo ầm ĩ, các bác dọn vệ sinh ngang qua đều kêu Nàng bật nhỏ lại. Chaeyoung quyết định tắt nguồn, nhưng lại thấy người gọi lần này là "Kim Crush", miễn cưỡng bấm chấp nhận.
"Chaeyoung, em tại sao lại nộp đơn thôi việc?"
"Em có ghi lí do trong đơn mà?"
"Taehyung chỉ gọi nói là em đã nghỉ việc rồi, chưa kịp hỏi lí do thì cậu ta liền tắt máy."
KIM TAEHYUNGGG!!!
"Chỉ là em không muốn làm nữa thôi, em sẽ về quê làm nông."
"Lí do không chính đáng, không cho nghỉ." - Chưa kịp cãi, Chị đã cúp máy.
Bên đây Kim Jisoo nói thật cũng không rảnh gọi ai đó, Chị đáng ra phải ở nhà đang trong thư phòng làm việc kia kìa! Chỉ là.. Kim Jennie gọi một cái tâm trạng bỗng vui chót vót, mới nghe máy thì nghe tiếng nức nở của em liền chạy xe như gió qua nhà xem thử. Ai ngờ lại vì Chaeyoung mà khóc như con nít như vậy, dỗ thì không nghe càng khóc lớn hơn, nói là phải gọi được Chaeyoung mới chịu nín khóc. Chị thấy vừa dễ thương.. lộn.. vừa tội nghiệp vừa lo lắng cho Jennie.. à không.. Chaeyoung mới đúng.
"Chị gọi rồi, em đừng khóc nữa, xấu lắm!" - Jisoo ném chiếc điện thoại qua một bên, tay lau nước mắt cho Jennie.
Lúc này em mới nín, chỉ là còn nấc thôi. Jennie ôm chặt rồi tự nhiên khóc tiếp làm chị cuống lên không biết tại sao, tay lần nữa vuốt lưng như dỗ trẻ con.
"Này sao.. sao lại khóc nữa? Chẳng phải chị đã gọi cho Chaeyoung rồi sao? Nín nào, chị thương mà.."
Jennie bất ngờ vì Jisoo nói thương mình. Ngước mặt lấm lem nước mắt nước mũi nhìn chị, bĩu môi trách:
"Nếu chị thương em, tại sao hic!.. hồi nãy chạy xe tới đây lại hic hic.. không mua hic.. mandoo..hic! cho em..?"
Jisoo đơ người đầu hiện ba vạch đen, không phải là không thể nói mà là không biết nói gì bây giờ? Ai biểu em gọi rồi khóc quá trời, còn tưởng chuyện gì làm tôi bối rối tay chân chỉ biết chạy lại chỗ em rồi dỗ. Kim Jennie thật khó hiểu.
-•-•-•-
tặng các reader