VOTE+
-•-•-•-
"Lisa, chúng ta kết thúc đi."
Cô nhìn người đứng trước mặt nói lời chia tay, tim bỗng nhói lên đau đớn. Người đó bắt đầu quay lưng bước đi, Lisa hoảng hốt chạy theo muốn với lấy, nhưng càng ngày hình bóng đó càng xa. Cô tuyệt vọng quỳ xuống hét tên người đó, cuối cùng cũng chỉ là một mảng trắng xoá.
"PARK CHAEYOUNG!!" - Lisa bật dậy, mồ hôi bao quanh trán.
Chaeyoung từ hôm qua nghe Lisa bị bệnh liền sốt ruột qua chăm. Mới đây đi thay nước ấm lau người cho thì thấy Cô sắc mặt không được tốt như đang sợ hãi, Nàng lo lắng chạy tới vắt khăn lau, ôm chặt đến khi Cô bình tĩnh.
"Không sao, không sao.. Chaeng ở đây rồi, không ai ăn hiếp Li hết.."
Lisa nhận ra mình càng siết chặt người ta thì mới xấu hổ buông lỏng, Nàng thấy vậy đau lòng nhưng không nói ra. Thôi thì đợi Cô hồi trí nhớ lại đi rồi muốn ôm bao lâu chả được.
"Sao vậy? Còn cảm thấy mệt hay hay nhức chỗ nào không?" - Nàng vẫn kiểm tra trán tới cổ, xoay người Cô qua lại để chắc chắn là không bị gì hết.
"Chị tên là Park Chaeyoung?"
Nàng ngẩn đầu lên, ánh mắt mong chờ, có phải Cô đã nhớ được gì rồi không?
"Ph..phải, sao thế? Em nhớ được gì sao?"
Lisa nhìn thẳng Chaeyoung, não đang cố nhớ lại cơn mơ hồi nãy. Tại sao chỉ là một giấc mơ, nhưng nỗi đau nó lại thật, rõ ràng như vậy? Cô đơ ra một chút, tay vô thức sờ sờ lên gương mặt người đối diện, bỗng nhiên áp môi mình lên môi Nàng.
Chaeyoung bất ngờ đồng tử mở to, dần cũng khép mắt tận hưởng. Lisa hôn sâu, kéo gáy cho hai người gần nhau hơn. Tại sao.. mọi thứ lại quen thuộc quá..
Dứt khỏi nụ hôn, cả hai không nói gì cúi đầu xuống. Lisa bị một trận đau đầu, y như một cuộn phim ùa về liên tục khiến Cô nhập không kịp.
"Li xin lỗi.. Li đi thay đồ ngay đây.."
"Ô không không! Dễ thương mà! Nhìn cute lắm!"
"Li dễ huông hay bộ đồ dễ huông?"
"Tất nhiên là Lili dễ thương rồi!"
Lisa nhăn mày, tay ôm đầu kêu một tiếng đau đớn. Chaeyoung lúc còn xấu hổ nhưng bây giờ lại lo lắng ra mặt, liên tiếp hỏi han rồi dìu nằm xuống, lấy nước với thuốc cho Cô uống. Trước khi rời đi, Lisa bỗng nắm tay Nàng lại, giọng hơi khàn vì bị bệnh:
"Chị ngủ với tôi có được không?" - Chaeyoung ngỡ ngàng, cắn môi dưới đắn đo một chút rồi cũng đồng ý.
Nàng nằm trên giường bất động, Cô thì nằm quay lưng lại hít thở đều đều. Nhìn giống như là đang ngủ nhưng là đang suy nghĩ, tại sao lúc nãy lại muốn hôn Chaeyoung chứ? Còn nữa, trong lúc hôn cảm giác rất hạnh phúc như có luồn nước ấm chảy qua tim, nếu nói ra thì thật ra khi nào ở gần Nàng đều cảm thấy rất bình yên, tâm trạng vui vẻ hẳn lên mà Cô cũng không hiểu.
Chaeyoung nhắm chặt mắt khi Lisa quay qua, vờ như đã ngủ. Đến khi mở mắt thì tự hỏi bản thân bị cái gì mà phải sợ Cô thế? Chẳng phải lúc trước cũng đã trải qua chuyên giường chiếu với nhau sao mà bây giờ phải ngại?
Chaeyoung hé một mắt, xác định là Lisa đã ngủ rồi mới yên tâm thở phào ra. Tay vuốt tóc qua một bên, mềm mại hôn lên trán Cô rồi nhìn thật kỹ. Chính Lisa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt êm như nước đang chiếu vào mình nhưng.. cảm giác nó thật buồn bã?
"Lalisa, sao em có thể quên chị chứ? Chẳng phải em hứa sẽ quay về với chị, sao lại thất hứa rồi? Cả lúc chúng ta ân ái nữa, đối phương cũng đã nói thích nhau rồi mà? Hay vì lúc đó chị quá mê muội nên mới tin lời của một đứa ngốc ngếch đáng yêu như em?.."
Nàng nói đến đây nghẹn lời, vẫn như vậy cọ vào lòng Cô, cắn môi để gữi bình tĩnh không rơi nước mắt.
"Em phải cố nhớ chị đấy, không thôi chị sẽ.. bỏ đi cho xem.." - Giọng Nàng đến cuối nhỏ xíu và mệt mỏi thiếp đi.
Nghĩ đến quyên ngày hôm nay Chaeyoung hình như cũng chỉ ăn một buổi cơm từ sáng đến giờ, còn lại thời gian đều chăm sóc cho Cô, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Gối đầu Nàng lên bắp tay mình ngủ, nói ngủ nhưng Cô đang nhìn. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi về người nằm trước mặt, trọng điểm là:
"Park Chaeyoung. Rốt cuộc chị là ai?"
-•-•-•-
Đứa con mình mới đẻ mong ko pay màu nữa: