Thời tiết chuyển sang mùa xuân, tiết trời có chút ấm áp nhưng vẫn mang nét lạnh giá của mùa đông chưa qua hẳn. Thời gian bắt đầu quy trình học cũng đã được một tháng, kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh khiến nhiều học sinh không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Kim Taehyung và Min Yoongi bước xuống sân bay, gió lạnh thổi qua khiến cả hai phải tự động rụt cổ vào áo.
Kim phu nhân ở phía sau một thân kéo hành lí bước đến, nhìn thấy khung cảnh bản thân đã từng gắn bó bao năm nay được trở về, trong lòng bà có chút xúc động, nước mắt lại lưng tròng.
Kim Taehyung nhìn, không nhịn được một câu nói "Nhìn mẹ sến chết đi được"
Kim phu nhân bị cắt ngang cảm xúc, nhất thời bốc hoả quay sang đánh mạnh vài cái vào tay Kim Taehyung "Cái thằng này con im miệng ngay cho mẹ" Đánh xong rồi lại quay sang hỏi Min Yoongi từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, giọng nói lại nhẹ nhàng hơn hẳn "Yoongi à, hay là con sang Kim gia ở với hai mẹ con bác có được không?"
Nhìn vẻ nhiệt tình của Kim phu nhân, Min Yoongi biết ơn vô cùng nhưng vẫn từ chối "Không cần ạ, con nghĩ bản thân muốn trở về Min gia ở hơn, dù sao nơi đó cũng là nơi con lớn lên với lại con cũng muốn thử sống tự lập ạ"
Mẹ Kim nghe xong cũng gật đầu đồng ý, đúng là không thể ép thằng bé về ở chung được. Haizz con ông bà Min đã trưởng thành rồi, vô thức Kim phu nhân lại liếc sang nhìn con trai mình.
Kim Taehyung bị đánh lại không có ai quan tâm, nhìn thấy màn này chỉ ghét bỏ nói lẩm bẩm một mình. "Gớm! Tự lập như thế thì chạy ra ngoài mà xây nhà ở đi"
"Hửm??!"
Kim Taehyung bị mẹ trừng, tức khắc im lặng.
....
Tiệm cắt tóc nằm trong con phố X, bảng hiệu hôm qua bị nhạt màu hôm nay đã được thay thế bằng bảng hiệu mới, kế bên còn có dòng chữ ký của người thiết kế.
Park Jimin từ ngoài đẩy cửa kính bước vào, vừa cảm nhận được sự ấm áp từ máy điều hòa toả ra thì đã nghe tiếng cãi vã của một người phụ nữ trẻ trung cùng với giọng điệu trẻ con.
"Mau ngồi yên cho mẹ, có biết cái đầu này của con đã bị thầy Hiệu trưởng gọi về nhắc nhở mấy lần rồi không?" Người phụ nữ phũ tấm vải xám lên người cậu nhóc, ghìm chặt không cho đối phương nhúc nhích.
"Không được! Đầu con đã tròn rồi mà mẹ còn định cắt ngắn thì nó sẽ tròn đến mức nào nữa"
Park Jimin "....."
"Xin làm phiền ạ"
Dường như cũng nhận ra được trong tiệm có thêm một người, hai người thôi cãi nhau mà cùng quay về hướng phát ra giọng nói.
Người phụ nữ thấy y, hai mắt sang rỡ vui vẻ chào lại "Chào Jimin, con đến tìm Jungkook sao?"
Park Jimin cười cười gãi đầu, nhẹ giọng nói "Thật ra con đến bảo Jungkook là ngày mai nhớ đi học, lúc sáng thầy tức giận lắm"
Mẹ Jeon nhíu mày, quay đầu nhìn người từ nãy đến giờ vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế "Jeon Jungkook, không phải lúc sáng con bảo là mình đi học sao? Tại sao lúc này Jimin còn phải đến đây dặn con phải đến trường"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lỡ yêu thỏ ngốc mất rồi! |Hoàn|
Fanfictioncouple in the story: Taekook .Namjin .Yoonmin . Hopemin Thể loại Boylove: Kiêu ngạo miệng tiện tự vả công×Hổ báo ngốc manh thụ. 1v1 =} (Thụ đầu óc có một chút không được bình thường do gặp một sự cố ở quá khứ) + Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng...