Chương 44𐤀

13.6K 841 26
                                    


...

Jeon Jungkook giận dỗi bỏ đi được một đoạn, lúc quay lại xem thử thì chẳng thấy Kim Taehyung đâu, thỏ nhỏ liền bậm môi xù lông đôi mắt đầy ánh nước, Taehyung hắn bỏ Kookoo thật rồi. Đã vậy cậu sẽ không thèm thích hắn nữa luôn.

Không thích!

Không thích!

Không thích!

Không thích nữa đâu, thật đó!

Thỏ nhỏ xù lông mà không có người giải toả nên chỉ còn một cách là lên kiếm người để mè nheo thôi.

thân hình tròn ủm dậm chân hùng hồn đi thẳng lên khối 12.

* phịch *

" Ui da..."

" Đi hông biết nhìn hả? "

Hai nam sinh lớp 12 đụng phải Jungkook khiến cậu đang tức giận có nơi trút liền hét lên khiến hai nam sinh kia giận hết cả mình.

Cậu liếc nhìn hai người kia rồi phụng phịu đi tiếp

" Ai dẫn con nít đến trường vậy trời? con nhà ai đáng yêu mà hung dữ quá " Song chin Hwan vừa xoa vai vừa nhìn Jeon Jungkook.

" Con nít cái đầu mày! thằng nhóc đó là Jeon Jungkook học lớp 11A2 đấy " Lee chulwook đánh vào đầu thằng bạn.

" Hả? ý mày là Jeon Jungkook lần nào cũng đều bị nhắc tên vào đầu tuần sao? "

" Ờ ... đúng rồi "

Song chin Hwan bĩu môi, mặt đáng yêu thế mà quậy phá đến ai cũng nghe tên, sao thấy khó tin quá.

Jeon Jungkook đi đến lớp 12 của chị xinh đẹp Miyeon, chỉ có mấy chị là thương Kookoo nhất thôi.

Jeon Jungkook với khuôn mặt giận dỗi mắt đầy ánh nước đứng trước cửa lớp, Park sang Hoon định đi ra ngoài thì thấy khuôn mặt thân quen liền hiếu ý mà vòng về sau.

" Này! em bé của các người tìm kìa "

Miyeon và ba người kia lặp tức quay lại nhìn về hướng cửa lớp, thấy Jeon Jungkook đứng ở ngoài cửa nhìn bọn thì cả ba lặp tức chạy ra.

" Oi chu chu...ai làm bé nhà chị khóc thế hả? " Miyeon chạy đến thấy cục bông nhỏ đáng yêu đứng giận dỗi với khuôn mặt đầy anh nước.

" Nói đi! là tên nào to gan dám làm bé Kookie khóc? " Im Harang xăn tay áo lên chuẩn bị chiến.

" Là Kim Taehyung đó! cậu ta ăn hiếp bé đó...hức...bé đau lòng lắm ó.."

" Ui thôi thôi! Kim Taehyung là tên nào mà dám bé khóc thế hả? " Sana lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Jungkook.

Jeon Jungkook được đà khóc lớn khiến ai cũng quay lại nhìn về hướng của bọn họ, ai nhìn Jeon Jungkook khóc như một đức trẻ liền muốn chạy tới mà dỗ dành, em bé đáng yêu thế mà lị.

" Là...là Kim Taehyung..hức...là cái tên bạn trai lần trước kéo em đi đó "

Im Harang nghiên đầu suy nghĩ, hình như có một chút ký ức nào đó, Im Nayeon thì không biết gì vì lúc lễ hội Halloween cô bị cảm nên không đến dự.

" À...ra là cái tên đáng ghét đó dám làm Kookie khóc sao? Kookie không ức hiếp lại tên đó sao? " Miyeon xoa mái đầu cậu.

Jeon Jungkook dùng tay dụi dụi mắt đỏ " Không đâu! cậu ấy cao lắm, cao hơn Jungkookie cả một cái đầu như vậy nè, Jungkookie đánh không lại cậu ấy đâu " Jeon Jungkook vừa kể vừa so sánh chiều cao cậu và Kim Taehyung.

.....

Kim Taehyung ở trong lớp chờ thỏ nhỏ vào lớp mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, tròng có hơi lo lắng nhưng vẫn muốn cho Jungkook một bài học và không còn cái tính trẻ con suốt ngày nghĩ ngợi lung tung nữa, 17 tuổi rồi! nên phải biết những điều nên biết chứ.

" Này mày định ngồi lì trong mà không đi tìm cậu ấy thật sao? " Min Yoongi ngồi kế bên nhìn Kim Taehyung lâu lâu lại nhíu mày khó chịu.

" Không! phải cho cậu ấy tự suy ngẫm về lời nói của mình lúc nãy, cứ mãi trẻ con như vậy thì lần sao không biết cậu ấy sẽ đòi cạch mặt luôn cũng không chừng "

Cả đám nhìn mà lắc đầu ngán ngẫm, yêu nhau lắm cắn nhau thì cạch mặt.

Kim Seokjin dường như không chịu đựng được tình hình nãy nữa liền đứng bước lên đứng trước mặt Kim Taehyung.

" Cậu ra sau trường với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu " Kim Seokjin làm mặt nghiêm nghị bước ra ngoài.

Kim Taehyung cũng bước theo.

" Này Kim Seokjin! mày định kể..." Jung Hoseok gọi lại.

" Ờ....phải kể cho cậu ấy biết hết chứ " Kim Seokjin nói rồi cũng quay lưng đi.

Min Yoongi thắc mắc sau đó cũng quay lên hỏi Park Jimin.

....

Ở phía sau trường, Kim Taehyung và Kim Seokjin đứng dưới cây hoa đào to đã được trồng lâu năm nói chuyện.

" Cậu có chuyện gì sao? "

Kim Seokjin hít một hơi dài sau đó ngước lên nhìn Kim Taehyung.

" Đáng lẽ tôi sẽ không kể chuyện này ra đâu, nhưng mà thấy cậu và Jeon Jungkook quen nhau nhưng hình như chưa thấu hiểu nhau nhiều lắm nên tôi muốn giúp hai người chút thôi "

Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu khi Kim Seokjin cứ thần thần bí bí.

" Jeon lúc trước luôn bị người khác nói là trẻ con không chịu lớn, dù đã mười sáu hay mười bảy tuổi thì đầu óc vẫn cứ như đứa trẻ lúc ngốc lúc bình thường. Cậu biết tại sao không? " Kim Seokjin quay lại nhìn Kim Taehyung

" Vào chín năm trước, Jeon Jungkook gặp một tai nạn xe chấn thương ở đầu khiến cậu ấy phải nằm hôn mê trong bệnh viện suốt mấy ngày, lúc đó bọn tôi còn khá nhỏ để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của nó. Đến khi vài ngày sau thì Jungkook cũng chịu tỉnh, bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy và nói là đầu chỉ bị va chạm nhẹ nhưng người nhà ít nhiều nên để ý, lúc đó mọi người ai cũng lo lắng nhưng trải qua một thời gian vẫn thấy Jungkook không có biểu hiện gì khác thường nên ai cũng an tâm. Nhưng càng ngày càng lớn đầu óc Jungkook thì lại vẫn cứ như đứa trẻ vì cậu rất chậm hiểu, cứ như suy nghĩ của cậu ấy theo không kịp người khác. Vì thế mà mọi người đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra...bác sĩ nói rằng do tai nạn vào hai năm trước đã tác động vào đầu nên thần kinh của Jungkook không thể phát triển bình thường như người khác được mà nó chỉ tiến triển theo một hành trình chậm, vì thế đầu óc của Jungkook không thể nào theo kịp người bình thường được, giống như có một câu nói gì đó cần giải đố thì Jungkook cần có thời gian suy nghĩ để có thể hiểu câu nói đó"

" Đó là lý do dù Jeon Jungkook có ngốc nghếch hay quậy phá như một một đứa trẻ nghịch ngợm thì bọn tôi cũng không trách cậu ấy mà luôn xen vào các trận ẩu đả để có thể bảo vệ bạn của mình, vì bọn tôi đã không bảo vệ được ngay lúc cậu ấy cần người bảo vệ" Kim Seokjin thở dài "Nói chung tần số não của Jeon Jungkook nó lằng ngoằng như kiến thức vật lý vậy, đôi lúc tôi còn nghi ngờ không biết nó có phải người hành tinh rơi xuống trái đất định cư hay không, nên cậu chịu khó một chút, sau này vẫn còn chịu khổ dài dài"

[Taekook] Lỡ yêu thỏ ngốc mất rồi! |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ