2

1.3K 218 59
                                    

hôm sau taehyun mới biết tên 'du côn' tối qua tìm gặp mình cũng là người thuê nhà ở xóm trọ này, tức là hàng xóm gần đấy.

nhà thằng bé hoàn cảnh cũng không phải khấm khá gì, mẹ đi bán bánh phở, bố thì làm thợ rèn. cuộc sống gia đình nhỏ ba người cũng gọi là đủ tiêu đủ xài. mà nghe nói, bánh phở nhà mẹ nó nấu ngon lại rẻ. bữa nào taehyun phải ghé qua thử mới được.

chiều tối. taehyun sau khi lên lớp bồi dưỡng liền về nhà, không đi làm thêm. anh cảm thấy toàn thân ê ẩm, chẳng muốn đụng tay gì hết. sinh viên nghèo thì cũng có giá của sinh viên nghèo. tiền ăn thì năm nay đã là năm ba nên anh chẳng cần ba mẹ chu cấp nữa, cảm thấy rất phiền hà. lâu lâu còn gửi quà và tiền về nữa.

chỉ là có đôi lúc nhớ nhà thôi.

từ xa lại gần, taehyun thấy thấp thoáng một dáng người nhỏ bé đang ngồi ở cửa nhà mình. hai tay nó chống cằm gật gù ngủ, cánh môi mỏng lúc nào cũng chu ra như muốn nịnh người khác nhao vào hôn. hai phiến hồng chạy dọc lên gò má trắng trẻo, hàng mi cong dài rũ xuống lấp ló dưới những lọn tóc mái phất phơ. nói chung là, nếu chỉ nhìn gương mặt mà không để ý đến cái style 'dân chơi phố' kia thì đánh giá đây là một đứa nhóc ưa nhìn. cũng đẹp trai lắm chứ đùa.

nhưng mà biểu cảm hiện trên gương mặt anh hiện tại không hề có ý gì vui vẻ khi gặp nhóc con ấy lúc này đâu.

tiến lại gần, taehyun khẽ lay người nó, nhẹ giọng.

-"đại ca? đại ca dậy đi. sao lại ngủ gật trước cửa nhà anh thế này"

thằng bé vô cùng nhạy cảm khi tay taehyun vừa chạm vào người nó liền giật mình tỉnh giấc. mơ mơ màng màng hướng tầm mắt đến gương mặt được phóng đại đang cúi xuống nhìn mình, nó cười khờ một tiếng.

-"cuối cùng cũng về rồi"

taehyun hơi ngạc nhiên. nhóc con này thì chờ anh để làm gì chứ? chả lẽ nó vẫn nuôi ý tưởng thu nạp anh vào một chân đàn em à?

-"cuối cùng cũng về? kiếm có chuyện gì sao?"

đứa nhóc dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, bàn tay nhỏ đút vào túi quần lấy ra một tờ tiền và hai đồng xu bạc. đoạn, nó giơ ra trước mặt anh.

-"đây. tôi muốn trả tiền bánh bao hôm qua"

beomgyu cười để lộ hàm răng sữa mọc đều, nhưng anh còn khéo nhận ra có hai chiếc răng sâu ở trong hàm trong.

-"không cần đâu. đã nói cho nhóc rồi mà, số tiền cũng không đáng kể"

taehyun xua tay thay ý muốn nói, phì cười. thế mà không hiểu bằng cách nào beomgyu lại nghĩ anh đang chê nó.

-"anh có chê tiền nhàu thì cũng phải thông cảm chứ. rõ ràng một đứa nhóc lớp 5 như tôi thì sao có thể gấp tiền đẹp được"

nó lại bĩu môi. mà mỗi lần như vậy taehyun đều muốn cắn nó một cái thật đau. trông mặt nó ghét thật.

-"ai mà chê tiền nhà ngươi. thôi, coi như bữa hôm qua anh làm quen với nhóc bằng cái bánh bao ấy đi"

beomgyu thấy taehyun cứ từ chối mãi, tay giơ lên cũng ngập ngừng hạ xuống.

-"vậy là không lấy thật hả?"

-"ừ. không lấy của nhóc"

taehyun bỗng nhiên cảm thấy đứa nhóc này có chút đáng yêu đi. nhìn đôi mắt long lanh đang cụp xuống suy nghĩ gì đấy, anh bất giác lại thắc mắc muốn biết đó là gì.

-"vậy thì tốt. ông đây càng lời tiền mua kẹo"

đột ngột nét mặt beomgyu hớn hở hẳn lên, chẳng giống một chút nào cái biểu cảm ủ rũ ban nãy. có khi nó muốn nhảy cẫng lên vì mừng ấy chứ. còn taehyun muốn đưa tay đỡ trán bất lực.

-"mà cái kiểu xưng hô gì đây? hôm qua giao kèo thế nào?"

taehyun ngồi xổm xuống ngang tầm mắt beomgyu. việc cúi mặt khom người cho bằng nó khiến lưng anh mỏi nhừ, khéo đợi lát nữa sẽ gãy rắc một cái thì khổ. trẻ người non dạ mà xương cốt như bị đổi với ông già 80 nào rồi.

nhấn mạnh vào trán nó một cái, anh hạ giọng hỏi.

-"thì hôm qua là chuyện hôm qua. hôm nay là chuyện hôm nay. chẳng phải đại ca đã xưng em với anh rồi còn gì?"

beomgyu không còn bất ngờ trước cái ấn đầu kia, nhếch mép một cái. không dễ làm đại ca ngã lần hai đâu.

-"nhưng bánh bao trong bụng nhóc tối qua là của anh"

-"ô hay buồn cười nhở? nãy tôi đem tiền đi trả thì chê ỏng chê ẻo. giờ lại giở cái văn 'hôm qua' ra nói chuyện. sao ông tham thế?"

phải công nhận taehyun khá thán phục với cái miệng lưỡi nhanh nhẹn của thằng nhóc này. nhưng cũng có chút cay cú. nhìn nó đang nhau nhảu cãi trả, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn chọc nó.

tuy nhiên chưa kịp mở lời đã bị đứa nhỏ nào kia nhảy vào họng.

-"ấy chết. muộn quá rồi, mẹ tôi sẽ la tôi mất"

beomgyu nhìn xuống cái đồng hồ nó tự vẽ bằng bút mực lên tay, luống cuống cầm tiền xách quần chạy đi mất, thậm chí còn chưa kịp chào đàn anh đang đơ ra ở đây.

cho đến khi tiếng dép lẹp xẹp đã vọng từ xa dần rồi biến mất, taehyun mới không nén được cười mà bật thành tiếng khe khẽ. beomgyu đúng là rất biết cách chọc cho người khác cười bởi sự oái oăm ít ai có được của nó. và không kể đến là nét đáng yêu tinh nghịch nữa. nói chung gặp được nó khiến taehyun vui vẻ lên vài phần.

người ta hay gọi đây là gì ấy nhỉ? năng lượng mặt trời nhỏ sao?

không, đây gọi là năng lượng đại ca nhỏ.

taegyu | đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ