mới sáng sớm, cả gia đình nhà choi đã được một phen náo loạn.
ba choi vừa hay tin từ dưới quê rằng người chú họ đã qua đời từ rạng sáng vậy nên phải vội vã thu dọn đồ trở về quê ngay. ông đã tính cùng chuyến này thì ở lại quê vài hôm để thăm hỏi họ hàng vì bản thân cũng đã lên thành phố kiếm sống lâu rồi. mẹ choi vừa xếp quần áo vừa lay beomgyu còn đang ngái ngủ dậy. nhưng nhắc đến nó, ba mẹ của beomgyu mới lại có thêm một vấn đề lớn nữa.
beomgyu đang trong thời gian thi cuối học kì nên việc đem nó theo về quê cùng là không thể. nhưng mối quan hệ của ba choi với người họ hàng quá cố kia lại rất quan trọng, cả nhà không thể trì hoãn được. nhưng lẽ nào lại để một đứa trẻ 7 tuổi bơ vơ ở nhà suốt một tuần?
vâng và đây chính là lí do mẹ choi một tay bồng beomgyu ngủ gật một tay nhấn chuông cửa nhà taehyun lúc năm giờ rưỡi sáng.
kì thực nghĩ đến chuyện gửi nhờ con trai cho taehyun khiến ba mẹ choi phải đắn đo lắm nhưng chẳng còn cách nào nữa. vả lại thiện cảm của taehyun trong mắt hai người đã tăng vọt kể từ vụ việc lần trước nên họ tất nhiên là tín nhiệm thanh niên này nhất rồi.
thật may mắn là taehyun giờ này đã thức giấc vì còn phải sửa soạn đi học. anh nhanh chóng ra mở cửa dù rất thắc mắc vị khách nào lại đến nhà mình vào thời gian sớm như vậy. vừa thấy mẹ choi cùng beomgyu, anh đã rất ngạc nhiên. sau khi thuật lại toàn bộ câu chuyện, mẹ choi ái ngại nhìn taehyun và bà mong anh có thể chăm sóc beomgyu một thời gian...
.
sau khi mẹ choi rời đi, taehyun đón lấy beomgyu đang vẫy tay chào mẹ trong sự mơ màng cùng chiếc balo với một xấp giấy ghi chú - tất nhiên nội dung là số điện thoại và thói quen sinh hoạt của nó. anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ đến số sáu, nhẩm miệng có lẽ nên đánh thức beomgyu dậy rồi.
nghĩ là làm, anh vỗ nhẹ vào lưng nó và dỗ dành.
-"beomgyu à dậy thôi"
phản xạ đầu tiên của bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ là nũng nịu để được ngủ tiếp. beomgyu có lẽ cũng định như vậy nhưng nó lại tỉnh giấc ngay lập tức vì nghe thấy giọng nói lạ. nó vội vã ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy rồi giật mình. là anh taehyun thay vì người mẹ dịu dàng của nó.
-"sao mẹ lại biến thành taehyun thế ạ?"
beomgyu với đầu tóc còn rối mù, hai bầu má đỏ ửng cùng đôi mắt híp chặt lại sửng sốt hỏi. taehyun chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lời.
-"một tuần nữa nhóc sẽ ở đây với anh đấy. mẹ nhóc bán nhóc cho anh rồi"
lúc này beomgyu mới thực sự tỉnh táo. nó cứ ngơ ngác rồi cuối cùng vùng vẫy đòi xuống, taehyun rất chiều chuộng buông nó ra. nó lại nhìn anh với ánh mắt e dè.
-"anh bắt cóc em từ khi nào thế?"
taehyun chỉ bật cười rồi xách chiếc balo siêu nhân đầy đồ của nó đặt lên sofa. anh ngó lơ câu hỏi đầy trẻ con kia rồi bắt tay vào bếp. taehyun muốn làm chút đồ ăn sáng cho beomgyu. sau đó anh còn phải thúc giục nó đi học nữa.
-"beomgyu muốn ăn gì nào?"
câu hỏi này taehyun đang hướng tới những món ăn như ngũ cốc, trứng chiên hay bánh mì nướng gì đó. nhưng có vẻ cái đầu thiên tài của beomgyu không nghĩ như vậy, nó rất hào hứng kêu lên.
-"ăn bánh bao!!"
anh khựng người rồi đem ánh mắt khó hiểu nhìn beomgyu. beomgyu vẫn kiên trì cười tươi với anh và mong rằng anh có thể đáp ứng nhu cầu của nó. taehyun tỳ tay lên bàn bếp.
-"bác mập chỉ bán bánh bao vào buổi tối thôi, bây giờ kiếm đâu bánh bao cho nhóc?"
-"ứ ừ em không chịu đâu, ăn bánh bao cơ!"
beomgyu vùng vằng, nó giãy dụa và khua khoắng chân tay nhặng lên trông vô cùng hài hước. taehyun chưa từng trải qua cảm giác nuôi dưỡng một đứa trẻ nhưng anh nghĩ trong trường hợp này tốt nhất là cứ thử thương lượng. nếu không thành công thì beom béo chuẩn bị ăn đòn rồi.
-"hay anh nấu mì cho beomgyu nhé?"
-"không!!"
-"thêm trứng?"
-"không ăn!"
-"với phô mai và xúc xích?"
-"thế thì em chờ"
beomgyu đòi hỏi như ý muốn thì ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế đang kê ở bàn ăn. taehyun cũng phục đứa nhỏ này, sao nó mới bé tý mà lanh lợi thế không biết. vừa nấu ăn, taehyun vừa thở dài.
chắc hẳn một tuần nữa sẽ là khoảng thời gian khó khăn với anh lắm đây.
_
ăn sáng xong xuôi, beomgyu được taehyun dẫn đi học. trong lúc anh lớn đang bận rộn rà lại bài cũ bữa trước một lượt thì em nhỏ tung tăng luôn miệng trò chuyện. nó kể cho taehyun về những thứ oách xà lách nó thấy ở siêu thị ngày hôm trước và cả việc nó thành công hòa giải với soobin rồi. taehyun vừa nghe vừa ậm ừ trả lời, không hẳn là không để ý đến nó mà anh muốn nghe nó líu lo hơn.
beomgyu gần đi đến cổng trường thì đột nhiên im lặng khiến taehyun có chút cảm thấy không quen. anh cúi xuống hỏi dò đứa nhỏ. beomgyu chỉ nhoẻn miệng cười khoe răng sữa.
-"anh taehyun đẹp trai"
taehyun nghe xong câu khen ngợi của nó lập tức cảm thấy có điềm không lành. anh ngước lên nhìn về phía cổng trường thì chao ôi, kiếp nạn của mọi vị phụ huynh mỗi khi đưa đón con đi học. những hàng bánh kẹo và đồ chơi trải dài gần một nửa dãy phố, toàn là những thứ mà bất cứ đứa trẻ nào nhìn vào cũng phải nằng nặc đòi mua.
-"anh taehyun mua kẹo cho em nhé?"
beomgyu nói tiếp. bình thường khi đi cùng mẹ, beomgyu hiếm lắm mới có được một cây kẹo táo. đôi lúc tên nhóc này cũng nghịch ngợm móc heo để lấy tiền mua kẹo nên gần như các sạp đồ ăn đều có dấu răng của nó. taehyun sáng nay đã đọc được một tờ ghi chú của mẹ choi: 'dù nó có đòi thế nào cũng nhất quyết không mua kẹo'.
-"không được đâu. chúng ta đi học thôi"
taehyun từ chối. beomgyu đang cười tươi rói bỗng như bị tạt một gáo nước lạnh, nó cố nài nỉ.
-"anh nhìn các bạn đều có kẹo ăn mà beomgyu thì không kìa"
nó bĩu môi và trỏ tay vào một đám bạn đang vui vẻ cầm kẹo mút. taehyun nhìn cũng thương mà bỗng anh nhớ ra một chuyện. beomgyu bị sâu đến bốn cái răng rồi. lí trí một lần nữa kéo anh lại, taehyun từ tốn giải thích.
-"nhưng mà ăn kẹo nhiều không tốt đâu. beomgyu bị đau răng rồi đấy"
thế là em nhỏ chẳng đòi hỏi nữa mà quay ra dỗi, từ đoạn đường vào đến lớp học taehyun hỏi han gì cũng chẳng đáp. đưa beomgyu vào tận lớp, taehyun vẫy tay chào còn cục kẹo kia cứ thế cắp đít quay đi.
thôi thì đời không thể nào suôn sẻ mãi đâu beomgyu à.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"