17

457 90 26
                                    

cánh cửa tủ kẽo kẹt đẩy ra, tên trộm khéo léo ngó nghiêng ra ngoài nhìn, rất thuận tiện bế cả beomgyu theo. tiếng cửa nhà tắm vừa đóng sầm lại cũng chính là lúc hắn chộp được thời cơ, nhanh nhanh chóng chóng muốn chạy khỏi đây thật nhanh. vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rũ rượi rơi xuống cũng không vội lau, hắn nín thở bước từng bước nhẹ nhàng hướng về phía cánh cửa ra vào vẫn đang tra chìa khóa. mọi thứ tưởng như đều đang ủng hộ hắn nên hắn nào có hay sơ xuất lớn nhất đang giãy dụa trong tay chuẩn bị làm gì.

-"anh taehyun ơi cứu em!! taehyun cứ-"

cho đến khi câu hô hoán từ miệng beomgyu tuột ra, tên trộm kinh hồn bạt vía muốn bóp chết nó ngay trong giây phút ấy.

cách cánh cửa chỉ bằng năm sáu bước chân nữa, tên trộm không nỡ vứt đứa trẻ ở lại mà chọn ôm đồm muốn xách theo. bởi hắn đang hão huyền về số tiền mình sẽ có sau phi vụ này. hắn tức giận đánh beomgyu, trong cổ họng rít lên một câu chửi rủa cảnh cáo.

-"có phải mày chán sống rồi đúng không!!? câm mồm lại"

tiếng nước chảy trong nhà tắm đột nhiên biến mất làm sự cuống quít càng vồ vập lấy hắn. beomgyu bị đánh đau thì đã sụt sịt, nhưng nó không sợ. hoặc bây giờ nó không làm liều gọi taehyun, hoặc là nay mai sẽ trôi lạc bên biên giới trong đường dây buôn bán trẻ con. thế là nó làm liều la lên.

-"anh taehyun!! có trộm!!!"

bàn tay đầy mồ hôi lập tức bịt chặt miệng nó, tên trộm đôi mắt trợn ngược lên hăm dọa. chỉ là hình như cái mạng đứa trẻ này lớn thật, thoáng chốc bên tai hắn là 'cạch' một tiếng mở cửa lẫn vào bước chân dậm bịch bịch vội vã. tất nhiên phải có kèm câu trả lời đáp lại rồi.

-"beomgyu? nhóc ở đâu thế?"

ừm hứm, đoán xem ai bước ra với thân hình của một tuyển thủ boxing giải ao làng nào?

taehyun lúc này chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ khá ôm vào người nên nhìn anh đô con hơn hẳn mọi khi. vừa trông thấy taehyun, beomgyu như bắt được tia hi vọng, nó mặc cho bị bàn tay thô ráp đang bịt chặt khuôn miệng mà ấm ức òa khóc. khỏi phải nói tên trộm lúc này hốt hoảng thế nào khi vừa phải đối mặt với luồng khí tức giận của taehyun vừa cực nhọc khống chế đứa nhóc đang giãy dụa. hắn sợ đến khom người như muốn đầu hàng ngay tức khắc và cảnh tượng này kì thực có chút khôi hài. chắc tên trộm đang nhầm taehyun với một tên giang hồ nào đó rồi, chứ sinh viên mấy ai sở hữu đống cơ bắp nhìn đã thấy ngộp như anh?

-"m-mày...tao...thằng bé này...mày đứng yên đó!"

tên trộm nói năng luống cuống nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm trước mặt taehyun. phần nào hắn tự tin mình đang có trong tay vũ khí và hẳn là một đứa trẻ. 

-"anh là ai mà vào nhà tôi? lại còn bắt em tôi?"

taehyun đáp lại bằng một biểu cảm không thể khó coi hơn nữa và nhìn vào cũng dễ nhận ra anh bực lắm rồi. sẵn đang có hàng tá những câu chuyện buồn bực trong đầu taehyun chầm chậm tua lại, anh có thêm động lực để đánh cho tên trước mặt một trận tuốt xác. 

_

đây là cảnh đánh nhau:

đây là cảnh đánh nhau:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_

beomgyu nhào đến siết chặt cổ taehyun, vừa khóc vừa ấm ớ nói gì đấy mà một kẻ thông minh như taehyun cũng không tài nào dịch được. anh chỉ biết chắc rằng nhóc con này đang trải qua một tràng cảm xúc rất khó tả. bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi với nó.

-"nào beomgyu ngoan đừng khóc nữa nào"

-"taehyun ơi sợ quá à...em sợ quá..."

tiếng còi xe cảnh sát thoáng chốc ập tới trước căn nhà trọ bé nhỏ, dần dần người dân xung quanh cũng tò mò kéo đến xem chuyện. họ nhận ra chàng sinh viên nọ đã tay không đánh bất tỉnh hẳn một tên trộm thì vô cùng ngưỡng mộ. beomgyu thấy cảnh sát đến cũng bị xao nhãng đi vài phần, tay ôm khư khư cổ anh đòi ra xem xe cảnh sát. mẹ choi cũng vừa hay đẩy xe hàng về qua đó, được mọi người thuật lại câu chuyện thì tá hỏa chạy đi tìm beomgyu.

-"ôi trời ơi con trai tôi!! beomgyu à con có sao không? bác cảm ơn cháu nhiều lắm taehyun à!"

taehyun vừa nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của mẹ choi cũng chỉ cười trừ, anh trấn an bà rồi nhanh chóng gỡ beomgyu khỏi mình. đón lấy mẹ, beomgyu quên cả khóc mà chỉ nhớ kể lại lúc đó anh taehyun của nó đã ngầu thế nào. à, bây giờ nó chịu gọi taehyun là anh rồi, lại còn là 'anh taehyun của beomgyu' nữa cơ.

sau chuyện này, taehyun chẳng hề mất mát thứ gì, thậm chí còn lời về một nhóc con quấn người và cả tá lời khen ngợi. anh nghĩ điều này sẽ là động lực an ủi lớn của anh trong chuỗi những ngày ngắn ngủi còn lại ở tại căn phòng trọ nhỏ này.

_

lâu lắm không viết lách nên quên cả cảnh đánh nhau bá cháy thế nào rồi. mọi người nhìn ảnh minh họa mà tưởng tượng nhé =)))

taegyu | đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ