suốt quãng đường về nhà, choi beomgyu như chiếc đuôi nhỏ liên tục mè nheo sau lưng taehyun, miệng nhỏ chỉ độc một câu thốt ra nhưng đã lặp lại đến chục lần.
-"này, làm đàn em của tôi đi mà anh đẹp trai"
taehyun không nhớ mình đã từ chối nó lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng chắc chắn một điều con số đó đã lên tới hai chữ số.
-"anh còn nhiều việc lắm. nhóc về nhà đi"
anh mệt mỏi đáp lại. beomgyu nghe xong liền trề môi.
-"không về nhà được"
nghe tiếng bước chân vẫn lẽo đẽo theo sau, taehyun dừng lại, đôi mắt đen láy hiện lên đầy sự khó hiểu. sao lại không thể về nhà?
như nhìn ra được điều đó, beomgyu chỉ biết chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra chỗ khác.
-"thì ba mẹ hôm nay có chuyện bận, vậy nên giờ này ở nhà chẳng có ai hết. cho tôi qua nhà anh nha?"
nó hỏi, với một gương mặt ngây thơ vô tội.
taehyun nhìn cũng cảm thấy xiêu lòng một chút.
-"ừ. cũng được"
-"đua xem ai về trước nhé"
vừa nói xong, beomgyu liền co chân chạy thẳng về khu trọ nhà anh, cua gấp lao vào trong ngõ nhỏ. taehyun vẫn thản nhiên đi bộ, anh đơn giản là không đặt lời thách thức của đứa nhỏ kia vào tai.
đến gần cửa nhà, beomgyu đã đứng đó, hai mắt sáng rực lên.
-"anh thua rồi. mau làm đàn em của tôi đi"
taehyun không quan tâm cái đứa nhóc kia cứ léo nhéo ngang tai, lấy chìa khoá tra vào ổ rồi vặn tay nắm đẩy cửa vào nhà. beomgyu ngơ ngác khi bị bơ, nhưng nó được mệnh danh là đứa nhóc cứng đầu nhất phố. không ai có thể cản bước được nó trên con đường thu phục taehyun về làm đàn em, kể cả magaming.
taehyun bật công tắc, đèn trong nhà sáng rực lên. anh quay lại nhìn beomgyu vẫn chôn chân ngoài cửa, lạnh giọng.
-"có vào không để khoá cửa?"
đứa nhỏ nghe xong thì gật đầu lia lịa xong gấp rút chạy vào. quăng đôi dép tông bừa bãi ngoài bậc thềm, beomgyu xông vào nhà anh như thể chủ căn nhà là nó chứ không phải taehyun kia. taehyun thở dài, cúi người xếp gọn dép vào rồi mới tháo giày bước vào trong.
chắc anh không cần phải khách sáo nói 'cứ tự nhiên như ở nhà' đâu nhỉ?
căn phòng nhìn chung không lớn lắm nhưng khá gọn gàng sạch sẽ, bài trí cũng rất vừa mắt nên tổng thể có thể nói là đẹp. taehyun nhìn beomgyu, thằng bé đang nhìn chăm chăm vào cái mô hình siêu nhân mà anh mang ở nhà lên đây giống như đang suy tính một âm mưu vô cùng thâm hiểm.
-"chỗ này, chỗ này, chỗ này. tất cả đều không được vào. khu vực an toàn duy nhất của nhóc chỉ là ở góc nhà kia"
cắt ngang luồng suy nghĩ vô hạn kia, taehyun tay trỏ từng ngóc ngách trong phòng cảnh cáo, duy nhất cho beomgyu một khoảng dễ thở ở góc tường đi vào bếp. beomgyu nhìn anh, mặt nó cau lại khó chịu.
-"anh tưởng tôi là chó à? sao lại bắt ngồi ở góc nhà?"
-"không thích thì ra sofa ngồi. nhưng cấm được nhúc nhích"
taehyun cũng đo gan mà gầm gừ lại với hổ con kia.
beomgyu nghe xong cũng xụ mặt xuống, uể oải lăn trên sofa. taehyun bước tới cái bàn được đặt ở giữa phòng, treo cặp táp trên đó rồi bỏ thẻ học sinh và toàn bộ những gì liên quan đến trường học ném lên bàn. xong, anh đi vào căn phòng ngủ bên cạnh, lát sau bước ra với bộ quần sóoc áo thun thoải mái.
-"đi đâu đấy?"
-"đi tắm. lát sẽ nấu cơm cho nhóc"
anh tiến lại gần chỗ beomgyu, tay với lấy cái điều khiển bật tạm một kênh chương trình dành cho thiếu nhi. tiếng nhạc nhí nhố từ ấy phát ra ồn ào vô cùng.
-"nhưng mà tôi đói rồi"
-"muốn vừa ăn vừa ngửi mùi cá mắm hay sao mà giữ? ngồi yên đây, anh tắm nhanh lắm"
thứ taehyun muốn duy nhất bây giờ là đi ngam mình chứ không phải đồ ăn.
_
cánh cửa phòng tắm mở ra, taehyun tâm trạng tăng gấp 10 lần thoải mái giũ tóc. từ phòng khách hắt ra là tiếng tivi mở với âm lượng cực lớn, với cương vị là kẻ ghét ồn ào nên taehyun cũng tính đi ra tắt đi.
beomgyu gác chân ngả ngốn trên sofa, một tay chống cằm một tay bốc snack ăn, mắt mở lớn chăm chú vào bộ phim hành động cực kì gay cấn. nó không hề hay biết gì taehyun đang chống hông nhướn mày nhìn mình.
-"này? bảo ngồi yên đó thôi mà lại chạy lung tung hả?"
-"có đâu. vẫn ngồi im đấy thôi"
nó biết taehyun đang nói mình, bĩu môi đáp. thì đây vẫn không hề nhúc nhích khỏi sofa từ lúc anh đi tắm mà.
taehyun lại gần giật gói snack nay còn vơi một nửa, thuận tiện chuyển kênh tivi sang chương trình thiếu nhi.
beomgyu đang yên bị phá đám, rất bức xúc đứng dậy thì đụng phải ánh mắt đang cau xuống của anh.
-"làm cái gì đấy!"
-"phim hành động không tốt cho trẻ con. tốt nhất vẫn nên xem hoạt hình đi"
nó không phục, ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh ngang ngực rất bất bình.
taehyun mặc kệ, đi vào bếp tìm đồ ăn để nấu cho nó. anh không hiểu tại sao lại rước cái thứ của nợ kia về nhà, bây giờ đã lười nấu nướng lại phải gáng. trong tủ cũng trống trải lắm bởi taehyun không thường hay ăn ở nhà. dễ thấy nhất có lẽ toàn nước ngọt anh dự trữ hòng khi đói đêm.
anh đang nghĩ có nên chạy ra ngoài mua chút thịt về nấu canh kim chi ăn đỡ không thì có tiếng từ ngoài vọng vào.
-"trên ngăn tủ thứ hai để ngũ cốc có hai gói mì đấy"
taehyun chống tay thở dài, beomgyu không nhắc thì anh cũng quên béng mất.
nhưng mà khoan, bằng cách nào mà beomgyu biết?
-"ban nãy lấy snack cũng từ ngăn tủ đấy nên khỏi thắc mắc!"
như đọc vị được suy nghĩ của anh, beomgyu lại nói lớn. taehyun cũng muốn ra túm cổ nó quăng ra cửa lắm rồi nhưng nể là trẻ con. không thì đã bị đá đi thuở nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"