3

1.2K 211 46
                                    

lại một ngày kết thúc, taehyun đi dọc con đường trở về nhà. bữa tối chẳng biết là nên nấu món gì, anh mệt đến mức nghĩ tới liền quyết định nhịn ăn. nhưng mà, nếu không ăn thì sẽ không có sức soạn nốt bài thuyết trình để mai còn lên lớp. mâu thuẫn thật đấy.

đột nhiên, taehyun nhớ ra, có một lần beomgyu bảo quán bánh phở của nhà nó ở gần đây. thôi chịu khó cuốc bộ, ra đó ăn thử một lần cho biết vị.

ở đầu đường có một xe đẩy bánh phở dựng gọn bên vỉa hè. những cái bàn ghế nhựa được xếp ngăn nắp gần đó để tiện cho người dùng luôn thì phải. taehyun vừa nhìn đã biết ngay đây chính là quán bánh phở của nhà beomgyu kia, bởi ngoài một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi luôn tay nhào bột còn có một nhóc con đang ngoan ngoãn nhai bánh bao ngồi cạnh.

taehyun tay xách cặp lại gần, người phụ nữ vừa nhìn liền bày ra bộ dạng niềm nở đón khách, thao tác tay đều đặn vậy mà gián đoạn một chút.

-"a xin chào xin chào. cháu muốn ăn gì?"

anh nhìn cái menu hấp dẫn được dán trên góc xe, phân vân một hồi rồi quyết định.

-"cho cháu một tô hủ tiếu"

người kia nhận được câu trả lời thì vui vẻ gật đầu, ra hiệu cho anh ra bàn chờ. cùng lúc đấy, đại ca nhỏ đang chăm chú gặm bánh bao cũng ngẩng mặt lên. mắt chạm mắt với anh qua lớp kính chắn của chiếc xe, beomgyu có hơi bất ngờ.

-"ớ?"

taehyun mỉm cười trước phản ứng ngộ nghĩnh kia, sau đó chọn một chỗ ngồi bất kì rồi tiến đến.

mắt beomgyu mở lớn nhìn theo, hai má phồng ngậm bánh không thèm nhai nữa. thấy vậy, mẹ choi đang chuẩn bị hủ tiếu cho taehyun cũng cúi xuống nhắc nhở.

-"beom à, coi con kìa. mau ăn đi chứ, bánh bao nguội sẽ không ngon đâu"

mặc kệ lời mẹ nhắc nhở, beomgyu vẫn nhìn ra phía taehyun. chợt anh bất ngờ quay qua, hai người lại chạm mắt một cái, beomgyu cảm thấy ngượng ngùng quay vụt đi hướng khác.

mẹ choi đã chuẩn bị xong hủ tiếu, toan bưng ra cho taehyun đang ngồi đợi thì beomgyu ngăn lại.

-"mẹ, mẹ nhào bột tiếp đi. để con bưng cho cái anh kia"

trước sự năng nổ đột xuất của beomgyu, mẹ choi cũng đắn đo lắm. cho đến khi trên tay beomgyu là tô hủ tiếu nóng hổi, bà vẫn không ngừng dặn dò.

-"beomgyu đi cẩn thận, đừng chạy kẻo đổ ra áo nghe chưa con?"

-"dạ, mẹ cứ cẩn thận quá. con biết làm mà"

miệng nói thế chứ tay beomgyu cũng run run. một phần vì tô hủ tiếu này hơi to, phần cũng vì hơi nóng bốc lên phả thẳng vào mặt nó khó chịu chết mất. từng bước từng bước chậm chãi đi tới, beomgyu mở lời thu hút sự chú ý của anh.

-"ê, đồ ăn này"

cái thái độ phục vụ kiểu gì đây?

taehyun nhìn thấy nó, lại để ý trên tay là tô hủ tiếu của mình liền vội đỡ lấy. nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nhóc, anh cười.

-"cảm ơn nhóc nhé. anh sẽ ăn thật ngon"

beomgyu sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, quay mông chạy đi mất. taehyun nhìn theo, thấy tên nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ. biết phụ mẹ rồi cơ đấy.

taehyun nhìn tô hủ tiếu bốc hơi nghi ngút toả mùi thơm, nuốt ực một miếng nước bọt. rồi anh ăn. công nhận là bánh phở nhà beomgyu hơi bị ngon nha. bánh phở mềm mà không bị nát, nước dùng thanh thanh đậm đà. mà hình như bà biết anh là sinh viên nghèo nên cho quá trời thịt bò luôn.

ngồi núp sau cái xe, beomgyu vừa nhai bánh bao vừa híp mắt nhìn taehyun ăn. được một lúc, nó nghĩ cái gì rồi rón rén lại gần.

-"cho ngồi ăn chung coi, ngồi kia nhìn mẹ nhào bột buồn lắm"

beomgyu lại dùng cái giọng hách dịch nói chuyện. vừa nói, nó vừa kéo cái ghế nhựa bên cạnh taehyun, tự tiện ngồi xuống. anh cũng không có ý kiến gì, nhìn cái bánh bao xá xíu trên tay nó phì cười.

-"lại bánh bao hả? ăn không ngán sao?"

-"ăn cái này ngon hơn bánh phở nhiều" nó lắc đầu.

nghe vậy, anh cũng chẳng bảo gì nữa, tiếp tục ăn tô hủ tiếu mà anh cho rằng nó ngon nhất từ trước đến giờ.

im lặng một lúc, taehyun từ đầu để ý beomgyu luôn tròn mắt nhìn mình, đến bánh bao cũng không nhớ nhai thì mới hỏi.

-"nhóc có cách tự tiêu hoá bánh bao mà không cần nhai sao? hay nhìn anh thì đồ ăn sẽ tự chui xuống bụng?"

giật mình, beomgyu lơ đi nhìn ra chỗ khác. đoạn, nó híp mắt nghi ngờ.

-"bộ cái đó ngon lắm hả? mà nhìn anh ăn vui vẻ thế"

taehyun chỉ vào tô hủ tiếu còn lưng chừng thì thấy nó gật đầu.

-"tất nhiên là ngon thì mới vui vẻ được chứ"

beomgyu xuỳ một cái, chề môi nói thầm.

-"ngon thì lần sau lại đến ăn đi"

taehyun dừng đũa, mắt đánh qua nhóc con đang ngồi ăn bánh bao. beomgyu cảm thấy như bị bắt thóp, tự nhiên vênh mặt đanh đá lườm trả.

-"nhìn cái gì, ăn đi!" nó quát lên.

rồi nó lại cúi đầu gặm bánh bao như chưa có gì. taehyun thấy thằng bé cứ ngố ngố mà tếu táo thế nào ấy.

-"rồi rồi không nhìn nữa. mà ăn nhiều vào cho mau lớn, bé mà cứ loi nhoi"

-"biết rồi. ai chả bảo thế"

bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng. ăn xong thì beomgyu lại giúp mẹ thu dọn bát đũa. taehyun sau khi trả tiền thì ôm cái bụng no đi về. trước lúc đi còn quay lại.

-"anh sẽ còn quay lại ăn nữa nên nếu có chán thì ra ngồi ăn chung nhé"

taehyun chẳng nhớ beomgyu đáp gì, chỉ thấy ánh mắt nó long lanh chứa một thứ cảm xúc hân hoan trông thấy.

taegyu | đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ