taehyun thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường trở về căn nhà trọ quen thuộc.
tâm trạng của anh bây giờ không đơn giản được diễn tả qua hai từ sụp đổ. kang taehyun vậy mà chia tay rồi, kang taehyun vậy mà thất tình rồi. anh cảm giác cuộc sống đang chống lại mình khi những chuyện xui xẻo cứ ồ ạt kéo tới. nói vậy thì không chỉ riêng chuyện yêu đương, chuyện gia đình cũng đã đủ dày vò taehyun đến phát điên rồi. chỉ là anh không bao giờ chia sẻ, mà có muốn cũng chẳng biết chia sẻ với ai lúc này.
mũi giày hướng về phía căn trọ lúc này đã sáng trưng điện đóm, taehyun không khỏi bất ngờ. có lẽ nào ban sáng lúc đi học anh đã quên tắt đèn không? thế thì tiền điện tháng này đủ khiến taehyun rụng nửa số tóc trên đầu luôn đấy. nhưng suy nghĩ ấy sớm được gạt qua khi hình ảnh đứa trẻ loi nhoi hiện lên trong đầu. anh thở dài, tự dặn mình nhất định phải lớn tiếng la mắng beomgyu mới được. anh đâu có điều kiện gì mà chập tối đã bật hết đèn trong nhà thế này.
đôi dép vứt lung tung trước thềm nhà chính là thứ khiến niềm tin trong lòng taehyun dâng lên. thằng bé này vẫn luôn có cái thói bừa bộn khó bỏ. anh khéo cúi người xếp lại đôi dép ngay ngắn rồi mới thong thả bước vào nhà. vừa đi, anh vừa ủ rũ gọi.
-"beomgyu à...sao lại để điện thế này, lãng phí quá đi mất"
taehyun ngó qua phòng khách rà soát, không thấy nó thì anh lại vòng vào bếp. khắp nơi trong nhà đều trống trơn, taehyun thoáng nghĩ chắc là nó đang trốn ở một góc nào để hù dọa anh đây rồi. anh khẽ gãi đầu, uể oải đi về phòng.
-"anh không chơi với nhóc được đâu, mau ra đây đi nào"
vẫn không lời nào đáp lại anh. taehyun chắc nhẩm hôm nay đứa nhỏ này lại đùa nhây như vậy, anh cũng không muốn chấp nó nữa. tay nắm cửa vặn ngược lại rồi đẩy ra khe khẽ, căn phòng tối om chào đón lấy thân ảnh gầy rạc. anh bước vào rồi đóng cửa, chầm chậm di chuyển đến chiếc giường đặt ở giữa căn phòng rồi đổ người lên nó, nằm im thin thít. taehyun mệt mỏi lắm, anh thật sự không muốn ngồi dậy tắm rửa nữa, chỉ mong thời gian có thể ngừng chậm một chút.
cơn đói bụng đột ngột ập tới khiến taehyun cau mày, anh xoa bụng rồi hậm hực đứng dậy. làm người thật là khổ, không ăn thì đói mà ăn thì no. chợt nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn miếng bánh sandwich mà hồi sáng còn dư, anh lười biếng tiến đến tủ lạnh.
nhìn bóng lưng đang bỏ đi của taehyun qua cái khe hở nhỏ trong tủ đồ, beomgyu nghẹn họng. con ngươi đen lại di chuyển đến mũi dao đang lăm le ghim lấy con mắt bên phải của mình, nó run rẩy khi ngồi trong lòng tên trộm kia. bị một bàn tay hắn bịt chặt lấy miệng, beomgyu không dám cựa quậy hay kêu lên, hoàn toàn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nín thinh.
-"khôn hồn thì ngậm mồm, còn không thì liệu hồn tao"
tên kia khẽ nói thầm bên tai beomgyu. đứa bé như một con rối gật đầu lia lịa. nó biết bản thân tốt nhất không nên nháo nhiếc với người này.
taehyun ngoài phòng bếp ngồi ăn bánh, vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh. anh nhớ ra beomgyu hình như đang ở trong nhà mình nhưng vẫn không thấy bóng dáng hay tiếng tăm gì từ nó cho đến thời điểm này. lòng anh cũng nhen nhói một chút lo lắng rồi, vì taehyun biết beomgyu vốn không hề đùa nhây như vậy đâu. mà bình thường mỗi khi thấy anh về, thay vì trốn đi thì nó sẽ tíu tít ra đón anh, còn níu chân anh hỏi rằng có hào phóng mua bánh bao cho nó không ấy chứ. sự bất thường này khiến taehyun quyết định đứng dậy và đi tìm beomgyu - một cách nghiêm túc. lục tung cả nhà lên, anh vẫn không thấy tăm hơi đứa nhóc 10 tuổi đâu. một suy nghĩ khác lại hiện lên kéo taehyun sang một giả thuyết khác : có khi nào beomgyu vì mải chơi nên đã chạy chân trần về nhà mà để quên dép ở đây không nhỉ?
anh cảm thấy mệt nhọc khi đã quá để tâm đến một đứa nhóc. được rồi, taehyun từ bỏ. bây giờ anh sẽ đi ngâm mình và không màng đến việc beomgyu đã đi chân trần về nhà hay không nữa. hôm nay đã là một ngày quá tồi tệ với anh rồi. mọi thứ rất cần được trút bỏ đi trong làn nước mát.
nhịp tim của beomgyu đập loạn lên khi phát hiện taehyun dường như đang tiến gần dến chiếc tủ quần áo, nhưng hơn hết nó biết mình không phải kẻ duy nhất hồi hộp. người đang cố giấu nó đi mới là kẻ nên cảm thấy sợ hãi chứ không phải nó.
cạch!
cánh cửa tủ mở toang ra cũng là lúc beomgyu ngừng thở. taehyun ngắm nghía quần short của mình rồi lấy đại một cái trên móc. xong, anh lặng lẽ đóng tủ và đi ra ngoài. hi vọng được giải cứu của beomgyu một lần nữa được dập tắt đi khi cánh cửa anh mở lại là bên trái, thay vì nơi đang chất đầy áo phông này. nó sợ lắm chứ, đến nỗi hai mắt bắt đầu hoe hoe đỏ rồi. nó muốn chạy ra ngoài và ôm lấy taehyun chứ không phải bị khóa chặt tại đây với người đàn ông lạ mặt này.
-"chúng ta sắp được ra ngoài rồi. ngay khi anh mày đi tắm, tao sẽ bắt cóc mày. tao sẽ bán mày cho lũ buôn trẻ con, mấy đứa nhóc xinh đẹp như mày chắc chắn được rất nhiều tiền"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"