trong cái ngõ nhỏ cứ ầm ĩ tiếng trẻ con quát tháo nhau. đôi mắt beomgyu hằn tia giận dữ nhìn đến một đám người trước mặt, đặc biệt chú ý vào hai tên đi đầu. tay nó siết lại chặt hai bên hông, nói lớn.
-"choi soobin! sao mày bảo mày không phản bội tao cơ mà!"
cậu nhóc tên choi soobin vừa được nhắc đến thở dài, nén bất lực nhìn nhóc con kia. trước khi cậu định mở miệng nói gì đó thì người đứng trước đã chặn họng.
-"soobin không phản bội mày. là mày không giữ được cậu ta"
yeonjun vênh váo nhìn nó, kèm theo là một cái nhếch mép.
phải, cánh tay trái đắc lực của beomgyu là choi soobin hôm nay lại được kề kề trong đội hình giang hồ phố kế bên. nó trốn mẹ đi chơi, nào ngờ lại vô tình biết được sự thật là mình bị 'phản bội' liền tức tốc chặn đường kiếm chuyện. choi yeonjun 12 tuổi cầm đầu tất nhiên đã nghe danh đại ca loi choi kia, bằng lòng nán lại xem nó làm loạn.
-"tao đang nói chuyện với soobin. mày đừng có chen vào"
beomgyu hậm hực xách cái quần lên, gào lớn. nó lại nhìn qua soobin, chất vấn liên tục.
-"còn mày. tao đối xử tốt với mày thế mà mày lại bỏ tao để theo thằng đại ca dỏm này á hả?"
soobin lớn hơn nó một tuổi nhưng cũng không cãi lại cái miệng nhỏ lanh chanh kia, im lặng không đáp. được một hồi, bất quá mới đành nói.
-"chơi với mày suốt ngày chỉ ăn bánh bao xá xíu. mày coi, một tuần 7 ngày mày bắt tao ăn bánh bao cùng mày đến 6 ngày rưỡi. tao ăn chán rồi!"
mấy tên đàn em của yeonjun nghe xong lí do củ chuối kia thì bật cười nắc nẻ, yeonjun cũng bịt miệng nén cười. beomgyu ngượng đến đỏ ửng hai phiến má, nghĩ lại càng thấy bực mình. hoá ra, cậu bị đàn em thân thích nhất bỏ vì bị bắt ăn quá nhiều bánh bao.
-"bánh bao xá xíu ngon mà!"
uất ức, hai viền mắt nó đã bắt đầu ngấn nước, răng sữa nghiến chặt. soobin nhìn thế liền muốn chạy lại dỗ bạn nhưng bị yeonjun lườm nên lại đứng im như phỗng.
-"làm gì có đại ca nào như mày không beomgyu? mới cãi có tý đã khóc. sao không về ôm mẹ đi"
yeonjun châm chọc, sau đó lại cùng đàn em cười vào mặt nó. soobin yên lặng. chơi với nó được 5 năm trời, cậu cũng phiền não lắm mới dứt áo bỏ đi chứ. beomgyu bĩu môi, lấy tay quệt mạnh nước mắt. nam nhi không bao giờ khóc.
-"tao không khóc. tại mày nói văng nước miếng vào mắt tao thôi!" nó lắp bắp.
cả đám đang cười bỗng ngớ người ra, tròn mắt nhìn yeonjun, rồi cũng xúm xít lại cười. thoáng chốc tình thế đảo ngược, bây giờ thì người ngượng chín mặt lại là yeonjun. soobin nghe xong bụm miệng khúc khích, còn yeonjun thì mặt mũi đỏ ửng quát lên.
-"đứa nào cười tao vả gãy răng. còn thằng kia, mày đã xâm chiếm địa bàn mà còn ăn nói vớ vẩn à? tao nói văng nước miếng vào mặt mày bao giờ?"
yeonjun bước đến, túm lấy cổ áo beomgyu xốc lên, trợn mắt nhìn nó đe doạ. beomgyu cũng không vừa trợn mắt lườm trả.
-"mày trợn cái gì. tưởng ông sợ mày à?"
nghe ranh con bé hơn mình hai tuổi láo toét khiêu khích, yeonjun mới định giơ nắm đấm lên.
-"tao đấm cho một cái là mai mày mượn răng giả của bà bây giờ"
-"mày đấm đi. mặt này!"
soobin nhìn beomgyu, đưa tay đỡ trán đầy bất lực. lí do cậu không chơi với nó nữa cũng tại cái tính tếu táo thích gây chuyện đã ăn sâu vào trong máu. beomgyu này chả ngán ai, gặp người nào thái độ là cũng giở võ mồm chọc ghẹo rồi đến lúc bị đánh lại chạy đi túm chân soobin ăn vạ.
-"cái gì đây?"
từ nơi ánh sáng hắt vào là bóng người đang bước tới của một thanh niên. động tác hạ tay của yeonjun dừng lại, nheo mắt nhìn kẻ phá đám.
taehyun bước vào, nhìn trước mặt khoảng 10 đứa trẻ chạc tuổi beomgyu đang hô hào gì đó. ở góc là hai đứa nhóc, một đứa đang túm áo đứa còn lại. chưa cần nhìn mặt taehyun đã đoán được đứa sắp ăn đấm là beomgyu bởi cái sì tai ăn mặc không lẫn vào đâu được. còn đứa đang định đấm nó là ai thì anh không biết.
hôm nay lại rảnh rỗi đi qua đây, vô tình nghe tiếng trẻ con láo nháo cãi nhau mới không kìm được tò mò mà đi vào cái ngõ nhỏ.
-"ở đây đang có ẩu đả à?" anh hỏi.
soobin thấy người lớn, định chạy lại mách lẻo nhưng trước khi cậu kịp làm việc đó thì đã thấy cái miệng nhỏ của ai kia leo teo nói lớn.
-"cứu tôi với. tôi sắp bị ăn đấm!!"
yeonjun ngạc nhiên nhìn người lạ vừa bước vào rồi lại nghi ngờ nhìn beomgyu.
-"người quen của mày hả?"
-"tất nhiên. đàn em mới của tao đấy. sao, ngầu không?"
beomgyu ưỡn ngực tự hào nhưng nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của yeonjun.
taehyun nhìn thấy dáng vẻ của cậu nhóc đầu gấu kia, đoán ngay là beomgyu đi gây gổ. mà công nhận thằng nhóc đó khá ngầu đấy, nhìn thì không lớn hơn beomgyu là bao nhưng trông ra dáng đại ca phết. lại nhìn qua beomgyu, anh thắc mắc không biết đây là đại ca shopee hay hàng made in china nữa.
bỗng nhiên, yeonjun buông cổ áo đã nắm đến nhàu nhỉ của beomgyu ra. từ từ bước đến chỗ taehyun.
-"anh là đàn em của thằng cu quần hoa kia thật à?"
cậu hỏi. taehyun ngơ ra, lại để ý tên nhóc phía sau đang méo mặt năn nỉ đồng ý thì mới gượng gạo gật đầu.
-"ừ anh là đàn em của nó"
yeonjun ban đầu vẫn giữ biểu cảm nghi ngờ. xong, cậu móc ra trong túi áo trên ngực một tờ danh thiếp hình chữ nhật, bên trên là thông tin của một công ty bị gạch xoá rồi viết chèn lên chữ "choi yeonjun". cậu đút tay vào hai túi quần sau khi thấy taehyun nhận nó, giả vờ ngoáy tai.
-"đây là bưu thiếp của em. nếu một ngày không xa anh ngán bánh bao của thằng đại ca dỏm kia thì mời về đội của em. em sẽ vui mừng chào đón"
dửng dưng giới thiệu xong cậu quay lại chỉ beomgyu.
-"may cho mày hôm nay tao không có hứng đánh nhau. anh em, về!"
lũ trẻ kia nghe lệnh thì răm rắp xếp hàng đi theo. còn lại chơ vơ một thằng nhóc 10 tuổi, taehyun chống hai bên hông nhìn nó.
-"nhóc đi gây chuyện à?"
beomgyu hừ mạnh, trái với cái biểu cảm đáng thương ban nãy.
-"chuyện trẻ con không cần người lớn xen vào. giới giang hồ này lắm nguy hiểm, anh biết nhiều rồi lại bị ăn đòn"
đấy, ăn nói không khác gì mấy diễn viên đóng phim trên tivi.
taehyun nghe xong cũng bật cười, ngoắc tay nó.
-"thế có đi về không?"
chẳng thèm chả lời, nó mặc kệ cứ thế đi trước. taehyun nghĩ anh cũng nên học cách làm quen với cái sự bố đời này của nó mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"