rầm! rầm! rầm!
-"kang taehyun!!!!!!!!"
taehyun đang đánh răng thì nghe tiếng người gọi mình, giọng điệu nọ rất gấp gáp cùng tiếng vật tác động vào cánh cửa gỗ vô cùng mạnh bạo thì vội vã chạy ra mở cửa. vừa hay, ngay khi vặn tay nắm, một bàn chân co lên với dự định tặng cho thứ trước mặt một cú đá trệch khỏi mà hướng thẳng đến đầu gối anh một cách vô tâm.
ách!
-"trời ơi chân tôi!"
beomgyu định đạp cửa bất ngờ hụt đà mà sút thẳng vào chân anh. rồi nó hoang mang, trơ mắt nhìn taehyun khóe mép còn dính bọt kem đánh răng đang nhảy lò cò ôm chân kêu oai oái.
rồi chưa kịp để người kia mắng mỏ mình, beomgyu đã lấy lại vẻ năng động vô cực, nắm lấy gấu áo của anh mà kéo.
-"taehyun taehyun! cho anh xem cái này nè"
taehyun nén nước mắt vào trong, bỏ qua đau chân mà tò mò nhìn về hướng tay beomgyu. một chiếc xe đạp nhỏ mới toanh với màu chủ đạo là xanh dương đang được dựng ở trước cửa nhà. ra là có xe mới muốn khoe.
-"xe mới trấn lột của đứa nào đây, trông ngầu đó"
anh bỗng nổi hứng trêu nó. beomgyu vừa nghe xong thì mặt mũi méo mó, thiếu điều giãy đành đạch lên.
-"trên đây ghi là choi beomgyu đó! mẹ mua cho tôi mà!"
beomgyu chạy lại gần chiếc xe, tay trỏ vào chữ 'choi beomgyu' nho nhỏ được viết một cách cẩu thả như đánh dấu chủ nhân của nó. như sợ anh còn không tin, nó còn lấy trong túi một tờ giấy nhỏ đưa cho anh. taehyun cũng đưa tay đón lấy, đọc được dòng chữ ghi trên ấy mà mắc cười không nhịn được.
nhóc này đúng là được mẹ mua xe cho, thậm chí còn thân ái đặt tên cho nó là jackson.
-"nhóc đặt tên cho cái xe ngố thế"
rồi người lớn ôm bụng cười nắc nẻ. beomgyu phồng hai má vì thẹn, tay khua khoắng tứ tung bất bình. sao anh lại phản ứng như thể nó chính là trò cười như thế. từ lúc đạp xe tới đây, beomgyu đã rất hi vọng được thấy sự hâm mộ của taehyun dành cho mình - một đứa trẻ 7 tuổi đã có xe riêng và cả cái tên jackson nghe nước ngoài thế còn gì? không biết nhóc con nghĩ gì mà một lúc sau tủi thân sụ cả mặt xuống, quay lưng gạt chân xe đạp toan dong về.
taehyun không đoán được nó làm gì, cho đến khi beomgyu ngồi lên yên xe định bỏ về mới nhận ra nhóc con dỗi rồi.
-"ơ này đi đâu thế?"
-"đi tìm người nào thấy jackson mà không cười"
giọng nó đầy giận hờn, thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh. taehyun nhận ra có vẻ mình làm con gấu kia buồn thì nhanh chóng bỏ vẻ cợt nhả đi. trong tình huống này thì cần nịnh nó vài câu mới êm xuôi đây.
-"chiếc xe của beomgyu trông ngầu ghê, làm anh cũng muốn có một cái"
bàn chân nhỏ khựng lại một chút, beomgyu mặc dù vẫn bĩu môi không thèm liếc mắt để tâm nhưng có lẽ cũng khoái. nhưng mà chọc nó dỗi cho chán rồi lại ngọt ngào dỗ dành, taehyun tưởng nó dễ tha thứ vậy chắc?
-"beomgyu cho anh mượn xe đạp đi, năn nỉ đó. anh thích xe của nhóc lắm"
nghe đến đây thì cái miệng nhỏ đã không nhịn được mà khoe cả hàm răng sữa trắng đều, taehyun thở phào khi thấy nó cười híp cả mắt lại. may thật, vậy chắc là hết giận rồi nhỉ. beomgyu leo xuống xe, gạt chân trống rồi quay sang anh, giả bộ chau mày.
-"một lần mượn nộp 20 ngàn won"
ào! một gáo nước vô hình dội xuống taehyun khiến anh cảm tưởng lòng mình lạnh ngắt.
tên nhóc này chặt chém còn hơn mấy bà bán nước ở trung tâm thành phố nữa. này thì trẻ con cái gì, này là nít quỷ!
taehyun méo mó cười trừ, từ chối cái giá cắt cổ kia rồi tỏ ý muốn vào nhà. beomgyu nghe vậy thì đồng ý, cũng cút kít dong xe phi thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của anh. đặt xe đạp ở vị trí đẹp nhất, tức là giữa phòng khách, beomgyu gật gù nhìn con 'chiến mã' sẽ theo mình đến năm 20 tuổi mà không khỏi tự hào. chỉ là, hình như taehyun ganh tỵ với nó, cứ nằng nặc không cho nó gần gũi với xe đạp.
-"choi beomgyu, mau đem xe ra sân nhanh!!"
-"ứ nghe, xe đạp xịn phải đem vào trong nhà chứ!"
-"rồi ai lau nhà cho anh hả? đi ngủ có ôm cả xe theo không!"
-"chưa nghĩ đến, nhưng mà sẽ cân nhắc đến chuyện đó!!!"
hai tên ngốc cứ gân cổ cãi nhau. taehyun day thái dương, có lẽ sáng nay bước sai chân xuống giường, mở mắt không đúng cách mới phải căng dây thần kinh sáng sớm thế này. rồi sau đó mặc kệ phản ứng gay gắt của nhóc con kia, taehyun đem chiếc xe ra ngoài cửa để.
-"anh phải thuê bảo vệ trông xe cho tôi đấy"
-"không có rảnh"
làm lơ đứa nhỏ đang làu bàu kia, taehyun quay lưng đi chuẩn bị bữa sáng. hôm nay chỉ học ca chiều nên sáng anh được nghỉ, định ngủ nướng mà rắc rối tự kiếm đến xong phá tanh bành buổi sáng bình yên. beomgyu cũng lẽo đẽo theo sau, cơ mà lần này biết sợ nên chỉ dám bám chân coi anh làm, không nhanh nhảu đòi đụng tay. bữa sáng của taehyun có bánh mì kẹp mứt dâu và cà phê, thêm một chút salad trộn. riêng beomgyu ăn ké thì được anh nuông chiều pha cho ly sữa và hai cái bánh quy socola.
thế là kết thúc bữa sáng 'yên bình' rồi.
beomgyu chỉ nán lại chơi thêm một chút rồi tiếp tục chuyến đi khoe 'cộng sự' mới cho cả khu trọ. thằng nhóc ấy còn định bốc đầu cho đám yeonjun lác mắt để lấy oai cơ, taehyun nghe nó kể thế.
cơ mà, một sự việc không may đã xảy ra...
.
.
.
-"oaaaa taehyun ơi mất xe rồi!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"