12

721 119 50
                                    

viền mắt beomgyu bắt đầu hoe hoe đỏ. nó nhất định không khóc.

nayoung và taehyun đối mặt với tình huống này thì vô cùng khó xử, nhất là taehyun. anh đã cảm thấy cách hành xử của beomgyu vô cùng lạ và nó bắt đầu ngang ngạnh như thế từ lúc gặp nayoung của anh. không lẽ nó cũng ganh tỵ với taehyun khi anh có người yêu sao?

-"em không sao chứ?"

nayoung luống cuống lấy từ trong túi xách một chiếc khăn mùi xoa rồi đưa cho beomgyu.

chị nhận lại là sự thờ ơ và không một cánh tay nào đón lấy chiếc khăn kia.

beomgyu hằm hè rồi lấy gấu áo quệt nước mắt. nó đang cảm thấy rất bức bối dù không biết cảm giác này xuất phát từ đâu mà ra. nó không ghét taehyun nhưng lúc này lại vô cùng giận anh. 

taehyun luôn dịu dàng và dung túng cho beomgyu - một đứa trẻ thiếu sự an toàn và cảm giác hạnh phúc. việc bỗng dưng có người đứng ra bao che và đem lại niềm vui cho mình khiến beomgyu nảy sinh cảm giác mình nên trân trọng thật kĩ người này. nó cũng đã coi taehyun là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại. một điều nữa, với một đứa trẻ có tính cách ngang ngạnh như beomgyu, hành động 'chia sẻ' sự nuông chiều của taehyun với ai khác nữa ngoài nó là điều không thế chấp nhận.

bằng cách này thì có thể dễ dàng lí giải tại sao beomgyu đang cảm thấy buồn bã trong lòng. nhưng từ bé đến giờ chưa từng cảm thấy thiệt thòi nhiều đến nhường này, nó hậu đậu không nhận ra bản thân đang trở nên khác thường.

dường như tức nước vỡ bờ, nó nhìn taehyun rồi liếc sang nayoung vô tội với ánh mắt ghim đầy phẫn nộ. rồi, nó nói.

-"tôi ghét chị. đừng cố làm thân với tôi!"

câu nói từ miệng đứa nhỏ thốt ra chạm tới trái tim của những hai người.

nayoung sững người. cảm giác ái ngại lẫn hụt hẫng hiện rõ lên khuôn mặt của chị, uốn nắn một biểu cảm chật vật đáng thương vô cùng. ngược lại, beomgyu cho rằng mình không hề làm sai điều gì vẫn điềm tĩnh ngồi đấy. chỉ không ngờ nét thản nhiên ấy giữ chưa được bao lâu thì nó đã vội vã được nhận sự bất ngờ khác.

 -"choi beomgyu! ai cho nhóc ăn nói kiểu đó với nayoung!"

nó giật mình khi nhìn vào ánh mắt đầy tức giận của taehyun. cố đè nén sự run rẩy đang dâng lên bằng giọng điệu xấc xược, beomgyu lớn tiếng.

-"anh quát cái gì? chẳng lẽ tôi không được nói tôi ghét chị ta à"

bầu không khí đột ngột căng thẳng khiến taehyun chưa chuẩn bị tâm lí nên bất ngờ đến ngây ngốc. anh chỉ chưa hề nghĩ đến cảnh beomgyu lại tỏ thái độ với mình dù trước nay phải nói rằng việc nó láo với anh đã rất quen thuộc. đỉnh điểm của cơn phẫn nộ, anh nói.

-"một đứa nhóc hỗn xược như nhóc sẽ không bao giờ biết bản thân mình đang đi quá xa đâu! mau xin lỗi nayoung cho anh"

-"em không sao hết taehyun, em hoàn toàn ổn. anh đừng mắng em ấy nữa"

nayoung cảm thấy mình chính là nguyên do lớn nhất gây ra cuộc cãi vã này nhưng không biết cách hòa giải. bạn trai chị đang nổi điên với một cậu nhóc và để kiềm chế hai người này cùng lúc là điều vô nghĩa. vả lại cậu bé tên beomgyu kia vừa thẳng mặt tuyên bố ghét mình, nayoung dù không thân thuộc cũng cảm thấy mất mát trong lòng, vậy nên càng không có lí do yêu cầu nó bình tĩnh.

-"không bao giờ có chuyện ấy!"

beomgyu tất nhiên sẽ không bao giờ đồng ý. cái tôi mét mốt của nó không cho phép nó phải mở miệng xin lỗi ai nếu bản thân nó cảm thấy mình không sai. và choi beomgyu không bao giờ sai.

-"nếu vậy thì ra khỏi đây và đừng quay trở lại khi chưa sẵn sàng xin lỗi người nhóc đã làm tổn thương hôm nay"

-"anh à!"

taehyun thật sự bất lực. anh không buồn lớn tiếng với beomgyu vì anh biết tính cách của nó thế nào. vậy nên thay vì lớn tiếng thì việc nặng lời với nó có lẽ sẽ hiệu quả hơn. nayoung cũng hốt hoảng trước câu nói của taehyun, vội bám lấy tay anh với ý can ngăn. chị cũng quay sang beomgyu mong muốn giải thích thay bạn trai nhưng đã thấy nó đứng dậy khỏi bàn. hắt hiu trong đôi mắt đang cau có kia là sự thất vọng, tựa như một niềm tin tưởng đã vỡ tan và mất đi giá trị trong lòng nó. beomgyu nhìn chằm chằm vào taehyun, miệng nó cứ khẽ mở như muốn nói với anh điều gì nhưng chẳng đủ can đảm.

-"đồ tâm thủy tinh"

trước khi quay lưng bước đi nó còn lẩm bẩm. rất may chỉ có nayoung tinh ý nghe thấy và chị hoàn toàn nhận ra câu nói này là dành cho mình. rồi nó đi ra khỏi cửa, dựng chiếc xe đạp lên rồi phóng vụt đi. 

cho đến khi ấy, taehyun mới thở dài. anh quay sang nhìn nayoung, nắm lấy tay chị và trấn an.

-"beomgyu là một đứa trẻ đáng thương nhưng việc nhóc ấy nói những lời không hay về em anh không nhịn được. trẻ con ấy mà, vài hôm rồi sẽ nguôi ngoai thôi. em đừng lo lắng"

nhưng chẳng ai nói với taehyun, trẻ con có những thứ còn nhớ lâu hơn người lớn. và việc chắt lọc lại những gì để thù hằn thì chắc chắn không thể nằm trong tầm kiểm soát của bất cứ ai ngoài chúng.

.

vậy là, tình bạn của beomgyu và taehyun đã chấm dứt được một tuần.

dài hơn một năm, đó là từ ngữ chính xác để miêu tả quãng thời gian nãy đối với beomgyu. nó thật sự đã bị tổn thương tự trọng đến mức không sẵn sàng để nói chuyện với bất cứ ai trong bao nhiêu ngày. buổi sáng hôm ấy, người anh mà nó yêu quý dám mắng nó là đứa nhóc hỗn xược và bao nhiêu từ ngữ gai góc chỉ chăm chăm nhắm đến nội tâm mong manh của đứa nhóc lên mười. beomgyu cũng đâu có muốn lúc nào cũng kênh kiệu với người khác, nhưng làm gì có ai dạy nó cách không thô lỗ khi nói chuyện. và nó cảm thấy lòng tin của mình đang trở nên rẻ mạt. phải chăng việc đặt quá nhiều tin tưởng với một người khác ngoài ba mẹ lại khiến beomgyu nhận lại nhiều buồn bã và thất vọng nhường này sao? từ soobin và giờ là cả taehyun. hai người này toàn vì người khác mà làm beomgyu tổn thương.

nó không xứng đáng để nhận được một tình bạn đàng hoàng à?

_

tui xin phép sửa lại độ tuổi của beomgyu vì thấy ẻm thật sự quá bé bỏng :))))))

đoán xem sau vụ việc này beom béo của chúng ta sẽ trở nên ra sao đây ?-?

taegyu | đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ