-"alo alo!!"
tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, taehyun giật mình thức giấc, không tự chủ mà chú ý vào tiếng động ồn ào kia. lười biếng ngồi dậy, anh lững thững đi ra ngoài mở cửa.
lại là beomgyu.
nhìn anh đầu tóc rối như tổ quạ ngơ ngác nhìn mình, beomgyu lấy từ trong túi quần mấy tờ tiền được gấp gọn gàng giơ ra trước mặt anh.
-"đây, tiền đi mua bát mới!"
không đợi taehyun từ chối, beomgyu dúi tiền vào tay anh rồi nhẹ lách qua người lớn hơn mà đi vào nhà.
-"anh đi thay đồ đi, tôi sẽ ngồi đây đợi"
taehyun vẫn là ngơ ra đó. trong tay có tiền đây rồi, cơ mà anh lại muốn biết nguồn gốc xuất xứ của nó. với lại, anh cũng không nghĩ beomgyu sẽ trả tiền để mình mua bát mới. một thằng nhóc còn đang học cấp 1 thì lấy đâu ra tiền?
-"tiền của ai vậy? đừng bảo anh là nhóc lấy tiền của mẹ nhé?"
beomgyu ngồi ở sofa lắc đầu kịch liệt trước câu hỏi kia.
-"không phải"
-"thế đâu ra?"
taehyun thấy nó chối thì lại tưởng lấy thật, hai tay chống hông nhướn mày. beomgyu thấy anh không tin, định nói gì nhưng còn ngó ngang ngó dọc điệu bộ rất khả nghi. rồi, nó lấy tay che ngang miệng, thì thầm.
-"tôi lén móc heo. đừng có mách mẹ tôi"
taehyun không còn nhăn nhó mà lại giở một cái biểu cảm trông bất lực vô cùng. anh lại gần nó, để tiền lên bàn ý muốn trả lại.
-"anh không lấy. về đút lại heo nhanh"
beomgyu cũng không nhận, lại nhấn nó cho anh.
-"chuyện tiền nong phải sòng phẳng! sau này nhỡ sung túc anh lại vì nợ cũ mà tìm tới tôi nhờ vả thì tôi không biết đâu"
cái miệng nhỏ láu cá nói. taehyun đang trầm mặc lại càng trầm tư.
-"tiền một cái bát thì có thể nhờ vả nhóc cái gì chứ?"
-"thì cầm lấy đi!"
thấy đứa nhóc kia quá cứng đầu, taehyun đành miễn cưỡng cầm lấy dù trong lòng đang cảm thấy tội lỗi vô cùng. thôi, coi anh như con heo giữ tiền hộ nó cũng được. sau này nó khó khăn thì trả.
-"thế...? bao giờ thì đi?" beomgyu ngập ngừng hỏi.
-"đi đâu?"
taehyun lại hỏi ngược lại. anh khéo nghe thấy tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm của nó.
-"thì đi siêu thị mua bát ý. vừa tôi đưa tiền cho rồi mà"
ba từ 'đi siêu thị' được beomgyu thốt ra đầy hào hứng, đôi mắt nó cũng sáng hơn bình thường. taehyun tất nhiên là thấy được điều đó, đoán ngay là mục đích của nó qua đây cũng vì đòi đi siêu thị. anh lắc đầu, muốn trêu chọc beomgyu một chút.
-"hôm nay anh bận rồi. để khi khác"
tâm trạng beomgyu lập tức như bị hòn đá nặng đè lên, mặt mũi trông khó ở vô cùng.
-"ban nãy tôi thấy mẹ bảo hôm nay cái gì cũng giảm giá. anh mà không đi thì không còn bát ăn mì đâu"
nó mở lời dụ dỗ, cố gắng năn nỉ anh.
taehyun thấy đứa nhỏ có vẻ rất tâm huyết với việc đi siêu thị, cuối cùng cũng đành gật đầu một cái cho nó vui.
-"vậy cũng được"
-"oh yeah!!!"
beomgyu nhảy cẫng lên. taehyun cũng không ngờ là chỉ một lời đồng ý có thể khiến nó vui vẻ thế này, trong lòng cũng thấy vui lây.
-"đợi anh một lát đi thay đồ"
-"ưm"
beomgyu ngồi xếp chân ngay ngắn trên ghế, hai tay chống lên đùi rất nề nếp. taehyun cười khổ với cái ông tướng này. tự nhiên lại ngoan ngoãn thế làm anh sợ đấy.
chải chuốt một lát, taehyun thay một bộ đồ đơn giản rồi bước ra ngoài. vừa đến ngưỡng cửa, anh giật thót vì thấy beomgyu đang đứng nép ở đó.
-"anh sửa soạn lâu quá vậy? hết mất bây giờ!"
-"nhóc làm anh giật mình đấy! hết là hết cái gì?"
beomgyu gắt gỏng thế rồi lại cười xòa cho qua chuyện, bơ đẹp câu hỏi của taehyun mà đi ra cửa xỏ dép.
-"ta đi thôi!!"
trên con đường đến siêu thị, taehyun mấy lần suýt lạc mất đầu nâu kia. khiếp, làm gì mà nó đi nhanh thế, sải chân dài như anh còn không kịp bước theo. dừng chân trước cửa siêu thị rộng lớn, beomgyu vô cùng hăng hái đi vào trước. taehyun theo sau thở dài, phải trông đứa trẻ này mệt thật đấy.
-"đi từ từ thôi, lạc bây giờ"
beomgyu có vẻ không để tâm mấy đến lời dặn dò kia vì nó đang mải tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
-"được rồi. cửa hàng đồ dùng nhà bếp ở trên tầng hai, chúng ta đi thôi"
taehyun nói cùng lúc gõ nhẹ vào trán nó. beomgyu suýt xoa một hồi rồi cũng lẽo đẽo theo anh. tự nhiên hôm nay nó chả cãi anh lấy một lời.
để lên tầng hai thì cần đi lên thang cuốn. taehyun thì vốn đã quen với cái thiết bị này rồi nên bước đi rất tự nhiên. đi được nửa đường, tự nhiên anh thấy bên tai vắng vắng tiếng léo nhéo, quay lại thì thấy beomgyu vẫn con đang trân trân đứng ở dưới. taehyun lại phải vội lách qua từng người đang đi lên mà chạy ngược xuống.
-"nhóc muốn ngắm nó thì để sau đi, chúng ta phải đi lên mà"
taehyun thờ dài. beomgyu không đáp, gương mặt nó nãy giờ xanh lại.
-"hay là sợ hả?"
khẽ gật đầu, beomgyu tái mét nhìn anh. taehyun thấy nó vậy thương quá đành phải dỗ dành.
-"không đáng sợ đâu. đi cái này bình thường lắm, giống như đi cầu thang bộ vậy đó"
mặc cho taehyun ra sức an ủi, beomgyu vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. chợt, nó quay qua, nói lí nhí trong miệng.
-"anh ơi...hay là anh cõng beomgyu đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"