taehyun cúi người ngang tầm mắt với đứa bé đang khóc lóc ầm ĩ kia, chưng ra bộ mặt 'anh đoán có sai đâu' với nó. trông beomgyu khóc đến sưng hai mắt lên rồi, anh đành vươn tay kéo nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy một cách dịu dàng. beomgyu ôm lấy cần cổ anh, vùi mặt vào vai áo thút thít. giọng nó nghẹn đi xem chừng buồn bã lắm. taehyun mãi mới khiến bé con bình tĩnh lại.
-"nào nào ngoan, beomgyu ngoan. kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi"
-"em cũng không biết nữa oaaa"
taehyun cảm nhận vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt của nhóc con này rồi. đành vậy, anh bế bổng beomgyu lên, lại tiếp tục thủ thỉ với nó.
-"thế ba mẹ beomgyu đã biết em mất xe chưa?"
nói đến đây, beomgyu bỗng nhiên im bặm. taehyun ban đầu còn bất ngờ không thôi nhưng chỉ một lát sau lại nhức đầu với nó. beomgyu lần này còn khóc lớn hơn, tay ôm lấy anh cũng chặt hơn, hai chân còn vòng qua bám chắc lấy thắt lưng của anh như thể không muốn buông ra. chắc hẳn bây giờ có ai cố kéo anh khỏi beomgyu cũng là vô ích.
-"ba mẹ em sẽ mắng em. em ở đây với anh taehyun không về nhà đâu"
trước sự hoảng loạn của beomgyu, taehyun cố trấn an nó.
-"ngoan nào. hay anh với beomgyu đi tìm xe đạp nhé? trước khi ba mẹ của em về nhà được không?"
chỉ thấy cái đầu nhỏ khẽ gật gù, taehyun cũng cười nhẹ rồi bước đi.
taehyun cùng với beomgyu đi ra công viên nơi khi nãy beomgyu còn ngồi chơi. cả hai tiến đến một hố cát, nơi có hai chiếc xích đu cùng cầu tuột dành cho trẻ em. xung quanh quả thực rất vắng vẻ, cũng bởi một phần lúc này đã là cuối ngày. mặt trời đang dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, dành chỗ cho buổi đêm rồi. beomgyu trỏ tay vào một đống cát được chất cao đến ngang đầu gối anh, nói.
-"ban nãy em chơi ở đây, còn để xe đạp ở kia"
theo hướng tay beomgyu chỉ, taehyun đánh tầm mắt ra xa. rồi anh thấy phía ghế đá ở cách đây hai hàng cây có một thanh niên đang ngồi nghỉ tại đó. ngẫm nghĩ một chút, taehyun quyết định tiến lại gần người đó hỏi chuyện một chút.
thanh niên này đang ngồi xem điện thoại một cách nhàn nhã, chốc chốc lại ngước lên tìm kiếm gì đấy rồi lại cúi đầu. lúc cách người đó một đoạn ngắn, taehyun mới để ý người này có ngoại hình thật sự nổi bật. gương mặt hắn vô cùng góc cạnh, đẹp như tượng tạc cùng nét trưởng thành và có chút trầm lặng. mái tóc đen dài rũ xuống đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn vào thứ đồ công nghệ trên tay. nhìn vẻ ngoài người này, taehyun đoán chắc rằng người nọ lớn tuổi hơn mình, cách đâu đó 3 đến 4 tuổi. bao bọc lấy hắn là một khí chất lạnh lùng khó đoán, khiến người khác tự động muốn tránh xa hơn là tiến đến tiếp xúc. vẻ đẹp này chỉ nên ngắm nhìn là đủ rồi.
e dè lắm taehyun mới có dũng cảm lại gần. beomgyu được anh bế trên tay cũng vô thức bám chặt vào ngực áo.
-"hừm...anh gì ơi"
đắn đo lắm taehyun mới mở lời gọi người kia. thanh niên này cũng rất nhanh rời sự chú ý từ điện thoại đến giọng nói vừa phát ra. đến đây, anh cũng có chút ngộp thở khi ánh mắt kia lia tới. không tìm thấy sự phiền hà nào trên biểu cảm người nọ, taehyun mới nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"