quèo, beomgyu vẫn cứ tung tăng yêu đời thôi.
nó rảo bước trên con đường quen thuộc, liếc dọc liếc ngang và cố kiếm một thứ gì đó thú vị cho mình. rồi chợt va vào mắt nó là khung cảnh cãi cọ ồn ã bên đường. trùng hợp chưa, một trong hai người có mặt trong câu chuyện nọ là kang taehyun. trùng hợp nữa thì người còn lại là người yêu anh, nayoung.
ước gì trên đời bớt trùng hợp lại. nó khiến beomgyu hoài nghi đấy.
kì thực thì beomgyu chẳng muốn qua đó chút nào. thì bởi lần trước ấy, nó đã vạ miệng nói mấy lời khó nghe với nayoung mà. chị gái xinh đẹp đó hẳn đã rất buồn. thế nên mặc dù mâu thuẫn trong lòng không ngừng dâng lên, nó vẫn quyết định lờ đi và chạy vội về phía trước. chuyện yêu đương mà beomgyu xem được trên mạng lắm chỗ rắc rối lắm. nó chẳng hiểu nên chẳng dám nhiều chuyện, nhỡ taehyun lại cau có mà mắng lây nó mất.
kì lạ thật, beomgyu cứ cảm thấy vui vẻ kiểu gì. chắc tại nó nghĩ taehyun sẽ vì chuyện này mà chia tay hả ta?
loăng quăng ở ngoài không biết bao lâu nhưng trời đã sẩm tối. beomgyu lại như thói quen chạy ù về nhà, trước ấy còn không quên ghé qua nhà taehyun hóng hớt. thấy đèn điện trong nhà đã bật, beomgyu nghĩ ngay anh đã về nhà nên hồ hởi chạy vào.
-"taehyun ơi? taehyun ăn cơm với gì thế?"
beomgyu thong thả bước vào, trước khi đi tìm taehyun còn quay lại xếp dép trước cửa cho ngay ngắn. nó nhớ mình nói khá to nhưng hình như anh không nghe thấy thì phải. chẳng có lời nào đáp lại nó cả.
loanh quanh một hồi mà chẳng thấy taehyun đâu, beomgyu gãi tai. không lẽ anh đang ở trong phòng hả ta? nhưng bình thường beomgyu đã được dặn rằng không nên tự tiện đi vào những nơi được cho là riêng tư của mọi người, điển hình là phòng ngủ.thế là beomgyu lưỡng lự mãi mới đến trước cửa, còn lịch sự gõ vài cái lên tấm gỗ.
-"taehyun ở trong đấy hả?"
nó kề sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình. đúng là bên trong có người thật, nó vừa nghe thấy tiếng lạch cạch của thứ gì đó mà. cánh cửa được mở ra một cách rón rén, beomgyu ngó đầu vào, vừa thủ thỉ.
-"cho tôi vào nhé taehyun ơi?"
một bóng lưng cao lớn quay về hướng nó đang tìm kiếm thứ gì trong tủ đồ nhỏ. trong phòng đèn tắt tối om, beomgyu không nghĩ gì liền chạy đến.
-"taehyun đang làm gì đó?"
người nọ giật mình quay xuống nhìn thì thấy một đứa nhóc đang đứng bện cạnh mình. khoảnh khắc người ấy quay sang nhìn nó, beomgyu thẫn thờ.
-"khoan anh đâu phải taehyun. taehyun đâu rồi?"
tên kia không thể nhìn ra một sự hốt hoảng nào trên gương mặt beomgyu thì sinh hoài nghi. thằng nhóc này ngốc đến mức không nhận ra hắn là ăn trộm à? nhưng hắn còn thoáng ngạc nhiên, xong mới lấy lại bình tĩnh nói.
-"taehyun của mày chưa về đâu"
hắn chỉ nghe đứa nhỏ kia ồ nhẹ một tiếng. nhưng nó không nhúc nhích mà đối mắt với hắn hỏi tiếp.
-"anh là ăn trộm đúng không?"
ánh mắt nó rà soát từ chân xuống đầu hắn rồi sớm quay trở lại gương mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ hai con mắt ti hí. tên kia vô cùng bất ngờ lại rất ấn tượng với đứa nhóc này. hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nó, tay chống lên đầu gối.
-"mày không sợ sao?" giọng nói hắn ồm ồm như một tên say rượu.
-"đại ca thì làm gì biết sợ"
beomgyu thản nhiên lắc đầu. sao lại có người dù đã bịt kín vẫn khiến người ta có ác cảm đến như vậy nhỉ? rồi nó trỏ vào cái túi hắn đang đeo trên vai, ánh mắt dường như lồng thêm một chút nghiêm túc. nó gằn giọng đề nghị.
-"cái đó là đồ của taehyun đúng không? trả lại đây"
tên trộm nhìn xuống chiếc túi đang xách trên vai, cười khẩy. hắn chậm rãi lấy ra một con dao gọt trái cây từ túi áo va giơ nó ngang với con mắt bên phải của beomgyu.
-"đổi lấy một con mắt nhé?"
beomgyu hình như len lói biết sợ rồi. nó trân trân nhìn mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng đến mắt mình rồi lại nhìn đến người đàn ông. trong lòng từ khi nào chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.
taehyun ơi taehyun...
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"