mặt trời dần lấp sau những tòa nhà, bao bọc cả thành phố nhỏ bằng màu cam nhàn nhạt buổi chiều tàn. taehyun vẫn như bao ngày, uể oải gõ những bước chân trên con đường trở về nhà. đến ngã tư nọ, một tiếng rao bán của xe chở đồ ăn vang lên khiến anh dừng chân.
'bánh bao xá xíu đây...'
đưa mắt sang phía bên kia đường taehyun nhìn thấy chính là bác mập vẫn luôn buôn bánh bao ở đó. chẳng hiểu sao lòng anh lại man mác buồn. taehyun đã từng thắc mắc cảm giác trống trải không biết từ đâu xuất hiện từ trong lòng mình nhưng sau khi biết lí do thì anh không chắc bản thân cảm thấy thỏa mãn.
từ bữa sáng hôm đó, choi beomgyu vốn quấn người là thế nhưng chưa một lần nào thêm anh gặp được nó.
trẻ con ấy mà, vài hôm rồi sẽ nguôi ngoai thôi. đây chính xác là những gì taehyun nói vào ngày hôm ấy và anh còn chẳng hề mảy may quan tâm đến việc beomgyu đã buồn bã thế nào khi rời đi. nhưng anh nghĩ mình sai rồi. taehyun trước nay vẫn luôn thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người nhưng lại chấp vặt với một đứa nhóc mười tuổi. để làm gì? cứ coi như beomgyu chưa đủ chín chắn để nhận ra sức nặng từ lời nói của mình nhưng taehyun đã gắt gỏng đến mức ấy với nó. để làm gì?
càng nghĩ đầu óc taehyun càng rối và phải thừa nhận là anh có chút nhớ nó. thật đấy, anh nhớ beomgyu. lấy trong túi quần còn tờ 10 ngàn won, anh ngước mắt lên nhìn xe bánh bao rồi bước đến.
-"cho cháu mua hai bánh bao xá xíu, đem đi ngay ạ!"
.
xe bánh phở của mẹ con nhà choi vẫn luôn vắng vẻ vào giờ này. chắc vì chưa phải thời gian tan tầm của các nhân viên công ty nên chẳng có lấy một bóng người ra vào. beomgyu ngồi chăm chú nhìn mẹ vắt mì rồi khéo léo cuốn chúng thành từng phần nhỏ để thuận tiện cho việc nấu nướng. hai tay nó chống cằm và nét mặt bơ phờ trông thấy rõ. mẹ choi cũng cảm nhận năng lượng nhỏ sau lưng mình đang ủ rũ chuyện gì, lại nghĩ rằng nó đang muốn về nhà.
-"beomgyu này, con có thể về nhà được rồi. mẹ rất cảm ơn con khi đã giúp mẹ đẩy xe đến đây"
beomgyu lắc đầu rồi tiện thở dài một hơi.
-"không thích đâu, con muốn ở đây với mẹ"
mẹ choi cảm thấy có chút tia nắng trong lòng. cơ mà tâm trạng con trai mình vẫn không được cải thiện, bà như vừa sực nhớ ra điều gì. chợt bà vui vẻ quay lại nhìn nó.
-"hay con sang nhà anh sinh viên mà con vẫn hay kể với mẹ ấy"
lời bà choi vừa dứt, beomgyu không chờ mặt mày nhăn nhó. nó bĩu môi, chất giọng như lồng thêm hẳn một tông uất ức.
-"con mới không thèm chơi với taehyun!"
à đúng rồi, cậu sinh viên ấy tên là taehyun. mặc cho việc beomgyu đã luôn nhắc đi nhắc lại cái tên này trước đây nhưng bà cũng khó để nhớ được. mẹ choi nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của beomgyu khi bà chỉ vừa nhắc đến người kia. lập tức, bà biết ngay hai đứa nhỏ này có chuyện gì rồi.
như thể sợ mẹ nhiều chuyện, beomgyu quay ngoắt sang hướng khác, trùng hợp thấy có bóng người đi đến thì níu áo mẹ hô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"