một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa, trên tay là tô mì nóng hổi vừa nấu.
taehyun lâu lâu lại nhìn xuống đầu nâu bé bé, thấy miệng nó ngậm đồ ăn mà không chịu nhai thì sẽ nhắc nhở : mau ăn nhanh lên, còn không anh sẽ tắt tivi. mỗi lần như vậy, beomgyu thường gật gù rồi lại chứng nào tật nấy.
hiếm khi thấy đứa nhóc kia không nghịch ngợm quậy phá, anh cũng gọi là cảm thấy có chút thiện cảm. thì nhìn đi, beomgyu chịu yên lặng chính là một đứa bé ngoan ngoãn vô cùng. đôi mắt to tròn không còn lườm liếc mà cứ mở lớn nhìn chăm chú vào tivi, miệng nhỏ cũng chẳng xấc láo nữa chỉ mải mê nhai mì. chốc chốc, nó lại phấn khích reo lên khi đội bóng nó cổ vũ khi bàn. thu gọn hình ảnh cậu bé vào tầm mắt, bỗng nhiên thoáng qua một suy nghĩ trong đầu anh.
kể ra nếu beomgyu chịu gọi anh một tiếng "anh", taehyun nhất định sẽ biến mình trở thành người cưng nựng nó nhất khu phố này. một đứa nhóc khá đáng yêu.
đợi beomgyu ăn xong cũng mất mười lăm phút, taehyun tranh thủ lúc ấy đi dọn dẹp nhà cửa.
-"ăn xong thì đặt bát vào bồn rửa rồi kêu anh nhé?"
-"ưm"
dặn dò nó một câu, taehyun cầm máy hút bụi bắt đầu từ trong phòng ngủ. anh tuy là thanh niên con trai nhưng rất ưa sạch sẽ và chăm làm việc nhà. sau này mà có lấy vợ, taehyun nghĩ mình vẫn sẽ nhận chia sẻ công việc này với nửa kia.
beomgyu ăn xong, thấy taehyun đang bận rộn thì không nỡ gọi. nó tự giác cầm bát vào bếp như lời anh nói, nhẹ nhàng đặt vào trong bồn rửa. toan đi ra ngoài, beomgyu bỗng nảy ra một ý tưởng này khá hay đến nỗi nó đã tự nhủ bản thân thật quá thông minh rồi.
rằng nếu bây giờ beomgyu rửa được cái bát này, taehyun sẽ rất bất ngờ và ngưỡng mộ sự trưởng thành của nó. xong, kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn với cái kết anh sẽ nằng nặc đòi làm đệ tử của beomgyu.
tủm tỉm cười, beomgyu bắt tay vào cái kế hoạch 'thiên tài' của mình. nó kiễng chân với lấy miếng bọt biển, cẩn thận cho một chút xà phòng rửa chén rồi bắt tay vào công việc trở thành người trưởng thành.
beomgyu rửa bát một cách điêu luyện, một phần đã được mẹ đào tạo bài bản ở nhà, một phần vì muốn thể hiện. bất tiện duy nhất chỉ là phần bồn rửa khá cao, nếu beomgyu muốn mở nước thì khéo phải chống hẳn tay lên mặt bàn để với tới.
choang!
cái bát trơn tuột khỏi tay beomgyu rơi xuống, va vào bồn rửa tạo một tiếng động lớn phá tan không khí yên ắng trong căn bếp. nó hoàn toàn bất động khi bên tai bắt đầu nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch vội vã. ngay sau đó, taehyun xuất hiện, beomgyu thấy anh thì chỉ biết trơ mắt nhìn.
-"beomgyu? nhóc làm cái gì vậy hả?"
taehyun nhìn nó, nghiêm khắc buông một câu tra hỏi. anh nhìn thấy hai bên tay áo được sắn lên vụng về đều bị thấm nước ướt nhẹp, miếng bọt biển bị siết chặt bởi bàn tay đang run lên. gương mặt nó tái mét, đến chớp mắt cũng không dám.
-"em...beomgyu muốn rửa bát..."
nó lắp bắp, mắt nhìn cái bát đã vỡ đôi nằm trong bồn.
taehyun bất lực lại gần ngồi ngang tầm mắt với nó, gương mặt không giấu nổi tức giận. beomgyu như co rúm lại trước anh, sợ hãi đến thở cũng nín lại.
-"đưa tay đây xem nào"
beomgyu vừa nghe xong liền giơ hai tay ra không suy nghĩ, giống như một đứa trẻ sắp bị ba mẹ phạt. taehyun xem xét một lát, không thấy vết thương nào thì cũng nhẹ lòng một chút.
-"anh đã bảo phải gọi anh rồi kia mà. tại sao lại tự ý rửa? giờ bát cũng vỡ rồi, may mà nhóc không bị thương đấy"
taehyun càm ràm, lại gần bồn rửa nhặt hai mảnh bát đã vỡ đôi rồi đem bỏ vào thùng rác. beomgyu ngơ ngác, ban nãy nó đã nghĩ taehyun sẽ la nó thật nhiều và còn muốn đánh nó.
-"anh ơi..."
nghe tiếng gọi khe khẽ, taehyun ngoảnh lại.
-"beomgyu xin lỗi"
beomgyu khoanh hai tay trước ngực, mếu máo nói. taehyun đang bình thản cũng luống cuống thấy rõ. anh chỉ là không ngờ mình làm beomgyu sợ.
-"sao đấy? sao lại khóc thế này?"
-"tại beomgyu làm vỡ bát nhà anh"
rồi nó oà lên khóc nức nở thấy thương. taehyun chỉ biết ngồi xuống xoa lưng rồi trấn an nó, sao tự nhiên lại cảm thấy mình giống kẻ bắt nạt.
-"thôi không sao, nhóc có ý tốt muốn giúp anh mà"
-"nhưng mà bát vỡ rồi, anh ăn bằng cái gì"
beomgyu quay sang ôm chầm lấy cổ taehyun mà vùi mặt vào.
-"anh có tiền sẽ mua cái khác. đừng khóc nữa nào"
-"..."
tiếng nấc nhỏ dần rồi im hẳn, beomgyu cuối cùng cũng nín, taehyun cũng thở dài nhẹ nhõm. anh thật sự không giỏi một chút nào khoảng dỗ dành người khác.
-"bố mẹ nhóc có thể đã về nhà rồi. để anh đưa về nhé?"
-"ưm"
beomgyu gật đầu đồng ý. taehyun cười, anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia.
trên đường về nhà, beomgyu cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu nói chuyện hay tếu táo như mọi khi. taehyun thấy vậy thì lạ lắm nhưng cũng chẳng tìm được chuyện để nói. cả hai cứ thế đã đi đến trước cửa nhà của beomgyu, taehyun vẫy tay.
-"anh về nhé"
nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi vẫy tay theo. anh coi đó như câu trả lời rồi quay lưng bước đi. beomgyu vẫn cứ đứng ở ngoài cổng.
được một đoạn, tiếng gọi tới từ phía sau khiến taehyun quay lại.
-"bái bai anh đẹp trai. về nhà cẩn thận!"
anh mỉm cười, gật đầu một cái. trong lòng nhộn nhạo một cảm giác ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | đại ca
Fanfiction"yahhh nói cho mà biết. choi beomgyu cầm đầu lũ trẻ trâu ở cả khu phố này đó, đừng có mà đụng vào!!" "choi beomgyu là đồ đầu bô chứ đầu gấu cái nỗi gì?"