Đó là một ngày mùa hạ, khi tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt hồ tạo thành những dải kim tuyến lấp lánh. Trong khu vườn phía sau nhà cầu nguyện, hoa hồng lần lượt nở rộ và lũ chim cứ thay nhau cất tiếng hót không ngừng.
Bây giờ đang là giữa trưa, khi bọn trẻ bắt đầu lũ lượt ồ ra ngoài sau giờ học giáo lý căng thẳng trong tu viện thì có hai bóng người mặc kệ tất cả lững thững bước đi giữa hành lang.
Bất chợt, cậu nhóc có mái tóc ngắn màu tím nhạt xen lẫn vài sợi đen tạo thành những dòng kẻ có thứ tự dừng lại, đưa tay chỉ về phía bên kia khu vườn.
"Nhìn thấy không Rin, đó là thiên thần."
Người được hỏi cũng sở hữu màu tóc tương tự, chỉ có điều phần mái tóc không được vuốt keo và dài ra ở phía sau đuôi. Rindou theo chỉ dẫn của anh nó mà nhìn ra ngoài, lọt vào mắt là khung cảnh một bé trai xinh xắn đang ngồi đọc sách.
Dưới gốc cây sồi già, đứa trẻ lười biếng nằm lọt thỏm bên trong bộ rễ dày, một tay chống đỡ gương mặt, tay còn lại lật nhẹ trang giấy của quyển sách đặt bên trên thảm cỏ, hai chân em vung vẩy nhẹ làm lộ ra làn da trắng mịn từ sau lớp váy mỏng.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Rindou dời tầm mắt lên gương mặt của người kia, sau đó nhịn không được mà cảm khái ở trong lòng.
Đúng là một tuyệt tác.
Đôi môi nhỏ màu đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng sứ kết hợp cùng với chiếc mũi cao gầy. Mái tóc vàng rũ xuống ngang vai óng ánh và mềm mại như những sợi tơ dệt từ tia nắng sớm. Bên cạnh thứ mọi người vẫn thường đồn đại là món quà của đại dương, nó cảm thấy thích thú với hàng lông mi dài cong vuốt hơn, thứ mà mỗi khi em chớp mắt lại khẽ run lên như cánh bướm.
Ánh nắng chiếu xuống người Mikey như phủ lên da em một lớp vải voan mỏng, từ bên phía sườn mặt nghiêng nghiêng, em lại càng đẹp đến không chân thật, giống hệt như những bức vẽ về thiên thần mà Rindou đã từng được xem trong sách thánh.
"Đứa trẻ trong lời tiên tri?" Dù đã biết đáp án nhưng nó vẫn hỏi.
"Ừ." Ran bổ sung thêm, "Cháu trai của Đức Giáo hoàng."
"Cậu ta làm gì ở đây thế nhỉ? Lúc bình thường chẳng thấy xuất hiện bao giờ." Nó nói
"Có lẽ là đến thăm anh trai."
"Anh trai?" Rindou mở to mắt quay sang nhìn Ran, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.
"Là người khi nãy đã giảng dạy cho chúng ta." Ran tốt bụng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
FanfictionKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...