Chương 12: St George

224 45 1
                                    

"Mỗi khi nhìn đến đời sống của những người đã trung tín theo Ðức Kitô, chúng ta lại có thêm một lý do nữa để phấn khởi tìm kiếm Thành Thánh tương lai."

 Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, 50.

Mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu, bóng tối ùa về bao phủ lấy vạn vật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu, bóng tối ùa về bao phủ lấy vạn vật.

Gió vẫn không ngừng thổi mạnh. Thỉnh thoảng có vài tia chớp trắng rạch ngang trời cùng với đó là tiếng sét ầm ĩ, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp sửa kéo đến.

Thiếu niên tóc vàng hớt hải đi trên dãy hành lang dài, lách mình vượt qua những khúc quanh ngoằng nghèo trong cung điện, trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay đang nâng chiếc váy dài siết chặt.

Tại sao?!

Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ không ngừng diễn ra thế này?!

Tại sao cứ phải là người thân của em?

Cắn cắn môi, mắt thấy nơi cần đến đã ở ngay trước mặt, Mikey dùng sức cố gắng để đi nhanh hơn nữa, nếu không muốn nói là chạy lại.

"A! Chào buổi tối, thiên thần." Ran vui vẻ cất tiếng nói sau khi nhìn thấy em, đi kèm với đó là cái vẫy tay đầy thân thiện.

"Đừng có gọi tôi như thế!" 

Đáp lại, người thiếu niên có vẻ gắt gỏng.

Đầu chân mày không tự chủ được mà nhíu nhẹ, cách gọi đó khiến cho Mikey gợi nhớ đến hắn, nhớ đến những kí ức đau khổ trong ngày mưa bão nọ, khi mà gã hoàng tử khốn nạn kia không ngừng gọi em như thế và thô bạo tiến vào bên trong cơ thể em.

Chớp mắt một cái, chàng trai tóc tím từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, rồi sau đó rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ cái gì. Mà Rindou đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Dường như nhận ra mình đã thất thố, Mikey dịu giọng, cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, hôm nay tôi có chút hơi mệt." 

Rồi em nói tiếp, "Nữ hoàng hiện tại đang ở đâu? Tôi muốn diện kiến ngài ấy."

Cặp anh em song sinh ăn ý nhìn sang nhau, cùng âm thầm thống nhất rằng không nên làm rõ điều bất thường vào lúc này rồi trả lời, "Có lẽ phải để em thất vọng rồi. Ngài ấy bảo rằng, hôm nay sẽ không tiếp một ai."

Nhanh chóng xua đi sự thất vọng đang ùa đến, người thiếu niên đưa đôi mắt cầu xin nhìn bọn họ, "Làm ơn thông báo đi mà." trong giọng nói là sự van nài không chút nào che dấu, "Có được không?"

AllMikey: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ