"Người đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng đẹp như thế này thì chưa thấy."
Baji thành thật trả lời.
Mikey bật cười. Hiếm khi thấy người thanh niên trưng ra bộ mặt khờ khạo như thế này, em nổi tính trẻ con, mang theo dáng vẻ đắc ý nói, "Nhìn một lần lấy mười đồng bạc!"
"Bộ khuôn mặt của cậu chỉ đáng giá mười đồng bạc thôi hả?"
Mikey nghĩ nghĩ.
Cũng phải.
Thế là em tăng giá, "Một trăm đồng bạc!"
Baji lắc đầu, giả vờ chê bai, "Thiên thần được Chúa chọn cũng chỉ đáng giá một trăm đồng bạc. Quá rẻ!"
"Một ngàn đồng bạc!"
"Vẫn rẻ."
Mikey lập tức nổi điên tặng cho anh ta một cú vào bụng, rồi phủi mông đứng dậy nói, "Đừng hòng nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa!"
Nói xong liền nhấc chân, định quay người bỏ đi.
Người thanh niên vội vàng nắm lấy tay em, miệng không ngừng xin lỗi, "Thôi nào, đừng tức giận như thế. Tôi nói đùa đấy."
Nhưng thiếu niên tóc vàng vẫn không thèm nhìn anh.
Hết cách, Baji loay hoay sờ sờ trong túi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ lâu đeo vào tay em, "Tặng cho cậu, tôi tự làm đấy!"
Mikey nhướn mày, dùng đuôi mắt liếc qua chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ, âm thầm đánh giá.
Cũng không tệ.
Chiếc nhẫn được làm từ bạc, đeo vào có cảm giác mát lạnh nhẵn nhụi hoàn toàn không cảm thấy một chút cứng cáp của kim loại nào, chứng tỏ trong quá trình làm, người thợ chế tác đã rất tận tâm. Trên phần nhô lên có khắc một vài kí tự, mà nhất thời thiếu niên tóc vàng chưa đoán ra được nó có ý nghĩa gì, phía trên dòng chữ là một viên đá màu đỏ đậm.
Hồng ngọc sao?
Nhìn cũng không giống lắm.
Nhưng Mikey nghĩ, nếu như bây giờ mở miệng ra hỏi người đã tặng thì có vẻ là không được thích hợp lắm nên em đành nuốt lại, để dành cho lần gặp sau.
"Ý gì đây? Định mua chuộc tôi sao?"
Baji vẫn chăm chú nhìn xuống tay em, cẩn thận điều chỉnh lại chiếc nhẫn sao cho thoải mái với ngón tay, miệng nói "Đó là một lời đề nghị."
"Đề nghị?"
"Phải, tổ tiên của làng Haworth có một phong tục, nếu như một người tặng đồ của mình cho người khác, mà đó là một chiếc nhẫn thì có nghĩa là giữa hai người đã thành lập với nhau một lời hứa."
"Lời hứa gì? Tôi có hứa gì với anh hả?"
Thiếu niên tóc vàng lập tức phản bác. Theo trí nhớ siêu đẳng cấp của mình thì hình như em chưa từng hứa bất cứ điều gì với cái người bị điên ở trước mặt mình
"Trước kia thì không có, còn bây giờ thì có."
Baji lời ngay ý phải nói.
???
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
FanficKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...