Khi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh nến lay động chiếc bóng đen dài chiếu trên bức tường. Trong căn phòng rộng lớn, chủ nhân của cái bóng không ngừng di chuyển qua lại, dường như đang rất tức giận.
Vị hoàng tử tóc trắng đưa mắt liếc sang đống thiếp mời bị từ chối trên bàn, sắc mặt khó coi đến cùng cực, sự tối tăm không ngừng lan ra từ đáy mắt.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ hôm Giáng sinh, Mikey không còn nhận lời mời đến giảng dạy kinh thánh cho hắn vào mỗi buổi tối nữa. Mặc kệ cho Izana có nỗ lực gửi đi bao nhiêu lần hay dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì thiếp mời cũng đều bị từ chối và trả về.
Siết chặt huy hiệu in hình hoa diên vĩ trong tay, Izana nghiến răng.
Em đang muốn gì vậy?
Rõ ràng mọi thứ vẫn còn tiến triển rất tốt vào trước đó, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này?!
Gã hoàng tử tóc trắng tự hỏi, không lẽ người thiếu niên đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Không, không thể nào!
Izana lập tức loại bỏ khả năng đó. Mikey là một con rối hoàn mĩ. Đúng thế, hắn thật sự tin tưởng rằng, đám người đó đã cực kì thành công trong việc nhồi vào đầu em đống tư tưởng về công lý lỗi thời và giữ gìn em trở thành một đóa hoa trinh bạch.
.... Hoặc không, khi mà Izana đang cố gắng vấy bẩn nó.
Nhưng điều đó không quan trọng!
Quan trọng chính là, sẽ không đời nào có chuyện Mikey đột nhiên phát hiện ra được ý đồ của hắn đâu, trừ khi được tác động. Và Izana nghĩ, việc này có liên quan không nhỏ đến đêm Giáng sinh.
Khốn khiếp!
Nghĩ đến đây, Izana lại điên tiết hết cả lên, ai biết em đã làm gì với thằng dân đen dơ bẩn đó trong khi không có hắn chứ!
Khi sự giận dữ lên đến cùng cực, Izana chợt mỉm cười, rồi hắn nheo mắt với sự nguy hiểm tựa như loài dã thú săn mồi.
Nhất định phải phạt thôi.
Đúng vậy, một hình phạt nho nhỏ dành cho đứa trẻ không vâng lời.
Ngoài trời bất chợt nổi gió lớn khiến cho người thiếu niên có chút lạnh, em rùng mình, kéo cao cổ áo, không hề hay biết bão tố sắp ập đến với mình mà lững thững bước đi trên chiếc hành lang dài. Mikey đang trên đường trở về từ thư viện