Khi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...
« Ngôi Lời đã nhập thể làm ngườivàcưngụgiữachúng ta »
(Ga 1, 1-18)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thu qua đông tới. Hoa hồng trong vườn cứ nở rồi lại tàn cũng được mấy bận. Chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa năm, chỉ còn cách vài ngày nữa là đến Giáng sinh.
Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, ngày nào Izana cũng cho người mời Mikey đến giảng dạy giáo lý cho hắn. Đặc biệt là dạo gần đây, tần suất có vẻ ngày càng nhiều hơn khiến cho em hầu như chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa.
Qua lâu ngày tiếp xúc Mikey nhận thấy được, ngoài việc thỉnh thoảng động tay động chân hay nói những điều kì lạ ra thì Izana cũng chẳng làm gì quá phận nên em quyết định mặc kệ hắn. Trong con mắt của người thiếu niên, vị hoàng tử da ngăm chẳng khác nào một linh hồn lạc lối đáng thương trên con đường trở về với Thiên Chúa. Hắn thật sự cần được cứu rỗi và Mikey thì rất sẵn lòng làm điều đó.
Cũng tầm vài ngày sau khi lễ Phục sinh kết thúc, em nhận được thư của Shinichiro báo rằng người thanh niên bị thương trong rừng vào tối hôm nọ đã tỉnh lại. Và sau khi hỏi thăm một vài thứ cơ bản anh ấy đã quyết định để cho người kia ở lại nhà của mình, hiện tại thì hai người họ đã sống cùng với nhau được hơn nửa năm. Theo cách nói của Draken thì thanh niên kia là một con người khá thú vị và đặc biệt có năng khiếu trong những công việc cần sử dụng sức mạnh, một thứ mà suốt cả đời này Shinichiro sẽ chẳng bao giờ có được. Dưới sự giúp đỡ của người nọ, anh trai của em đã bớt vất vả hơn mỗi khi đến giảng dạy ở những chốn đông người. Và điều bất ngờ nhất chính là Shinichiro tuyên bố quyết định tạm dừng sự nghiệp truyền bá vĩ đại mà ngay cả động đất hay núi lửa phun trào cũng không thể ngăn cản được của anh lại để cho người kia có thể thoải mái dưỡng thương. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại Mikey vẫn còn nhớ rõ như in biểu cảm ngỡ ngàng của mình vào lúc đó. Em cảm thán. Một chàng thanh niên rất đặc biệt!
Bầu trời xanh nhàn nhạt, người thiếu niên tóc vàng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cửa sổ, sau đó thong thả đưa hai tay kéo chiếc rèm cửa dạt sang bên cạnh rồi thoải mái tận hưởng ánh nắng chiếu vào trên da thịt. Hoa hồng mùa đông bắt đầu đua nhau nở đỏ rực ở trong vườn. Có lẽ em nên nhanh chóng đến thăm Shinichiro trước khi dịp Giáng sinh trôi qua.
Vốn dĩ trong kế hoạch, Mikey đã khởi hành đi Luton từ một tận tuần trước chứ không phải chần chừ cho đến bây giờ vì có việc ngoài ý muốn xảy ra. Một mệnh lệnh đột xuất được truyền xuống ngay trong đêm nói rằng thánh lễ phục ngôi cho trưởng công chúa sẽ được dời lên cử hành trước Giáng sinh, tuyệt đối không ai được phép vắng mặt. Và hiển nhiên với vai trò của người chứng giám, Mikey không thể không ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch đi thăm anh trai của mình.