Chương 9: Đức mẹ đồng trinh

377 66 3
                                    

Suốt cả tuần qua thời tiết vẫn còn đang rất tốt, sao bỗng dưng hôm nay lại bất ngờ đổ mưa thế này? Mikey rùng mình rồi tự hỏi trong lòng, bất giác đưa tay xoa nhẹ bên ngực trái, nơi có trái tim đang quặng lên từng hồi. Những dự cảm bất an trong em lại xuất hiện rồi.

Tính ra kể từ khi Mikey từ chối lời mời đến dạy giáo lý cho Izana tới bây giờ cũng đã khá lâu. Sau bao nỗ lực không ngừng của vị hoàng tử nọ thì tối nay em lại đến giảng Kinh Thánh cho hắn. Thật sự cứ từ chối mãi như thế, Mikey cũng thấy không đành lòng.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống núi. Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại phía trước tòa lâu đài xa hoa, người thiếu niên mở cửa xe bước xuống. Mưa đã tạnh từ lúc chiều, trong không khí vẫn còn ngai ngái một chút mùi ẩm ướt. Mikey rùng mình, đưa tay kéo chặt lại chiếc áo choàng dài.

Như thường lệ, người quản gia lại dẫn em đi qua những dãy hành lang dài trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc để đến nơi căn phòng quen thuộc. Izana đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Hôm nay hắn có vẻ gì đó khác hẳn mọi ngày, ăn mặc cũng giản dị hơn, không còn là những bộ lễ phục với trang sức rườm rà tượng trưng cho phong thái của một vị hoàng tử nữa, mà thay vào đó là chiếc quần da đen bó sát cùng với áo chẽn trắng tay phồng được cởi vài cúc.

Mikey quen thuộc đi đến bên kệ sách cầm lấy quyển Kinh Thánh rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu.

Nửa canh giờ trôi qua trong yên bình mà không có lấy bất kì một tiếng cắt ngang hay hành động quái gở nào. Mikey nghĩ thầm, có lẽ Izana đã ngộ ra được sự sai trái và đang dần quay trở về con đường làm người đứng đắn. Môi mỉm nhẹ thành một nụ cười hài lòng, cũng coi như không uổng phí công sức bấy lâu nay em đã vất vả bỏ ra cho hắn.

Mất tận bao nhiêu giấc ngủ rồi đấy có biết không!

Nhưng mọi thứ đã bắt đầu trở nên khác lạ khi Izana đứng dậy rời khỏi ghế và tiến về phía em. Ban đầu, Mikey chẳng thèm để ý đến hắn bởi vì em đã quá quen với việc làm này, nếu như không muốn nói trắng là thậm chí còn có thể đoán được những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thiếu niên âm thầm thở dài một hơi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có lẽ em đã vui mừng quá sớm vào trước đó.

Không chỉ dừng lại ở đấy, những cái động chạm của Izana ngày càng trở nên nhạy cảm hơn và rồi hắn bắt đầu luồn tay vào trong áo em. Mikey đứng bật dậy, xô người thanh niên ra khiến hắn loạng choạng, lùi về sau vài bước, rồi từ từ đứng thẳng dậy nhìn em. Đôi đồng tử màu tím xoáy sâu vào cơ thể của người đối diện. Thiếu niên bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi em đối diện với ánh mắt đó của hắn, ánh mắt của sự điên cuồng và chiếm hữu như muốn hút người khác vào bên trong. Mikey đưa tay giữ chặt áo, hoảng loạn chạy về phía cửa, còn Izana thì vẫn đứng yên tại chỗ chẳng hề động đậy, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn theo em.

Không mở được?!

Trong đầu bất ngờ gào lên một tiếng thét kinh ngạc, cảm giác lo lắng đi cùng những nỗi bất an lũ lượt ào đến khiến em bỗng dưng thấy sợ hãi, sống lưng lạnh toát.

Mikey cắn răng, nuốt nước bọt, cố gắng thử lại một lần nữa, nhưng nắm cửa vẫn cứng ngắc như thế, chẳng hề chịu xoay chuyển một chút nào. Người thiếu niên sốt ruột, hành động ngày càng trở nên gấp gáp hơn, rồi em chuyển sang đập cả vào cửa, vừa xoay vừa đập.

AllMikey: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ