Thật sự mà nói thì khá là bất ngờ khi em biết được Haruchiyo chính là cháu trai của nữ hoàng Maltida, hay nói cách khác, gã là người mang trong mình dòng máu hoàng thất. Nhưng nghe từ đám người hầu thuật lại, Sanzu là con riêng của hầu tước với một cô gái nơi làng quê hẻo lánh nào đó trong một lần ông vô tình đi săn lạc đường. Vốn dĩ ban đầu người hầu tước không định nhận đứa con rơi này, nhưng bị sự cảm nắng nhất thời đối với người dân nữ nọ làm cho xao động, ông mới quyết định nhận lời chăm sóc đứa con mà cô đã bất chấp tất cả để sinh ra này.
Người ta nói rằng sau khi Sanzu được người đàn ông đón về kinh thành thì không lâu sau đó mẹ của gã cũng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Điều này khiến cho người thanh niên bị gán cho danh hiệu kẻ mang đến xui rủi, cùng với hai vết sẹo dữ tợn bên miệng càng khiến cho mọi người coi thường và tìm cách bắt nạt.
Sự việc chấn động gây ra ở lễ Phục sinh cũng không phải là ngoại lệ, khi Sanzu bị một tên công tử nhà quý tộc nào đó cố tình chơi xấu mà đẩy gã ra đường vào ngay lúc đoàn người rước lễ đi qua.
Thảo nào mà Mikey lại cảm thấy bản thân em đã từng gặp con người có mái tóc hồng này ở đâu đó. Hóa ra gã chính là người thanh niên mà em đã làm phép tha tội trong lễ Phục sinh hai năm trước.
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những áng mây trắng trôi chầm chậm trên nền trời xanh ngắt, đôi mắt người thiếu niên mang theo chút mờ mịt. Từ nơi đáy lòng dâng lên những cảm xúc không phân biệt được là vui hay buồn, rồi trộn lẫn với nhau tạo thành một dư vị đăng đắng.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi sao.
Chuyện tưởng chừng như mới diễn ra hôm qua đã được đặt vào tấm lịch hai năm về trước.
Người thiếu niên thầm cảm thấy số phận thật kì diệu, và em biết ơn vì quyết định ngày hôm đó của mình.
Dời tầm mắt về lại tách trà trên tay, dòng chất lỏng sóng sánh màu mật ong nằm trọn trong lòng chiếc cốc màu trắng sứ, im lìm như một chiếc mặt gương được chế tác bằng đồng đỏ phản chiếu trong ánh sáng. Mikey phảng phất như nhìn thấy được gương mặt của người thiếu niên tóc hồng hiện lên ở trong đó.
Sanzu Haruchiyo sao...
Quả thật là một người thanh niên đáng thương.
Mà cũng phải thôi, trong cái thế giới con người dẫm đạp lên nhau này, không có chỗ dành cho kẻ yếu.
Còn giờ thì quay về vấn đề hiện tại, em cần lo cho bản thân trước khi tỏ ra thương hại đến bất kì ai
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu bên ngoài cửa sổ, mùi trầm hương lượn lờ ở trong căn phòng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn cau mày, không khống chế được âm lượng bên trong giọng nói.
"Cái gì?!"
"Bọn chúng thật sự dám làm như vậy ư?"
"Phải."
Người thiếu niên tóc vàng chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói không chứa đựng một chút cảm xúc nào, nhưng từng câu chữ mà em nói ra gây tác động nặng nề đến người ngồi phía đối diện, "Thề trước danh dự Thiên Chúa, tôi cam đoan những điều mình vừa nói là sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
Fiksi PenggemarKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...