Sau sự cố xảy ra ở lễ Phục sinh, Takeomi đã nổi khùng lên trước hành động tự ý của Mikey lúc đó và hạ lệnh cấm em xuất hiện trong các giáo đường trong vòng mười lăm ngày.
Nắng nhàn nhạt chiếu lên cánh hoa ngoài cửa sổ, người thiếu niên đưa tách trà lên miệng uống một hớp, vị đắng nhẹ ngay lập tức tràn ra khắp khoang miệng, em nhắm mắt, tận hưởng dư vị ngọt ngào cùng với hương cam thoang thoảng đọng lại nơi đầu lưỡi. Một tách trà Earl Grey quả thật là lựa chọn không tồi cho bữa chiều.
"Như thế là không hợp lệ!"
Lười biếng nhấc mi mắt, Mikey vẫn còn nhớ như in cái vẻ không hài lòng của vị tổng giám mục trẻ lúc đó, khi anh ta đã dành hơn một tiếng quý báu trong cuộc đời mình chỉ để giáo huấn về việc làm của Mikey.
Một sự kiên trì rất đáng được khen ngợi!
Nhưng đổi lại cho công sức đó thì khi đối diện với cái cau mày đầy cảnh cáo của người đàn ông, thiếu niên tóc vàng chỉ lén lút bĩu môi.
Thật sự em chẳng làm cái gì sai cả!
Dường như cũng đoán được kết quả, Takeomi quyết định ngừng việc giáo huấn lại và thả người ra về. Trước khi thiếu niên vui vẻ đứng dậy bước chân khỏi phòng kín, người đàn ông trầm mặc, không nhanh không chậm phun ra một câu.
"Cậu đã đi ra khỏi giới hạn của mình rồi, Mikey."
Trước câu nói đầy ẩn ý, em cũng chẳng mấy bận tâm mà trèo lên xe ngựa trở về nhà.
Trùng hợp thế nào cũng vào ngày hôm đó, ngay khi vừa dùng xong bữa trưa, Mikey nhận được thư của Shinichiro gửi đến báo rằng người được cứu hôm nọ đã tỉnh lại rồi.
Hừm...
Đặt tách trà xuống, Mikey nghĩ, có vẻ em nên chuẩn bị đồ cho một chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn thôi.
Việc di chuyển từ London đến Luton cũng phải mất ít nhất ba ngày đi đường nếu không tính thời gian nghỉ ngơi. Dù không quá xa, nhưng đó vẫn là một con số quá nhiều đối với những người ghét phải đi xa như Mikey. Nhưng thật may mắn, trước khi kịp để em phát rồ lên vì buồn chán thì cuối cùng xe ngựa cũng đã đến nơi.
Lúc ban đầu, Shinichiro tỏ ra khá ngạc nhiên khi gần đây em trai bỗng nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến thăm mình như thế. Nhưng sau khi nghe lí do, anh đã không nhịn được mà phá lên cười một trận.
"Có thêm người trợ giúp chăm sóc bệnh nhân cũng rất tốt."
Gạt đi nước tràn ra từ khóe mắt, Shinichiro đã nói như thế.
Còn về phần người bệnh trong miệng của anh, Baji hồi phục một cách khá nhanh chóng. Chậc lưỡi một cái, Mikey gật gù, xem ra thể lực thật sự rất có ích trong việc chữa lành các vết thương. Không lâu sau đó, người thanh niên đã bắt đầu công cuộc hòa nhập với cuộc sống của tất cả mọi người. Và hiện tại thì chàng trai tóc vàng đang làm bác sĩ kiêm giáo viên của người nọ về vấn đề ngôn ngữ.
Thật sự mà nói thì không phải là do Mikey rảnh rỗi hóa nông nổi mà đi lo chuyện bao đồng, chỉ là em cảm thấy thật sự không thể chịu nổi cái sự ngớ ngẩn đó của anh ta mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
Fiksi PenggemarKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...