Chương 7: Giấc mộng phù phiếm

358 64 5
                                    

Đi gần đến cuối hẻm, một luồng ánh sáng mờ nhạt lập lòe chiếu vào trong con đường tăm tối, Mikey cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi gần đến cuối hẻm, một luồng ánh sáng mờ nhạt lập lòe chiếu vào trong con đường tăm tối, Mikey cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Em đã từng nghĩ, đằng sau con hẻm vô tận này sẽ dẫn thẳng đến địa ngục. Nhưng đến khi bước chân ra ngoài, đập vào mắt người thiếu niên là cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả địa ngục.

Mùi hôi thối ào tới xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc choáng váng. Xung quanh con đường là xác người nằm la liệt, những thi thể chất chồng lên nhau trải dài cho đến khi mất hút vào trong bóng tối. Phía bên trên là lũ dòi bọ lúc nhúc tranh nhau ăn thịt thối, những vết hoen tím tái bắt đầu phân rã thành từng mảng lở loét, có vài chỗ còn lộ cả khúc xương trắng hếu.

Xác người xiên vẹo bị vứt nằm trên những đống rác thải, nước bẩn đọng thành nhiều vũng nhớp nháp xung quanh, lũ chuột đang cặm cụi tìm kiếm thức ăn trong bãi lầy nhầy nhụa không thể phân biệt đâu là thịt người đâu là rác thải nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nghe ngóng rồi nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Để lại đó chỉ còn những con người gầy còm xương xẩu với đôi mắt trũng sâu trơ trơ ra nhìn kẻ vừa xâm nhập. Nghe đâu đó trong không trung vọng lại những tiếng khóc than ai oán xen lẫn với giai điệu tỉ tê, nỗi đau đớn kêu gào thảm thiết tràn ra trong màn đêm. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cũ mèm mờ đục, cảnh tượng hiện lên sống động trước mắt em như khung cảnh của bức tranh vẽ nên từ địa ngục.

Người thiếu niên không tự chủ được mà sợ hãi lùi lại, che miệng không thốt nên lời. Baji nhìn sang em, sau đó nói, "Vào trong thôi."

Mikey vội vã lắc đầu.

Không!

Em không thể chịu nỗi cảnh tượng này thêm được nữa!

Em muốn ra khỏi đây!

Ngay bây giờ!

Ngay lập tức!

Mikey vội vàng đưa tay túm lấy áo của người thanh niên tóc đen, ngước đôi mắt mang theo chút khẩn cầu nhìn sang anh, xin anh hãy mang em ra khỏi chỗ này, nhưng người nọ vẫn chẳng động đậy gì. Baji dùng bộ mặt vô cảm dửng dưng từ trên cao nhìn xuống người thiếu niên.

Mikey không chịu nổi nữa, em chạy đến vịn vào góc tường, liên tục nôn khan.

"Ọe!"

Sau khi nôn hết ly nước duy nhất em uống từ khi đặt chân vào nhà cho đến cả mật xanh mật vàng, Mikey phun ra một ngụm nước bọt, cố nhấc cái cơ thể đang bủn rủn đứng thẳng dậy tìm cách thoát ra khỏi đây.

AllMikey: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ