"Dân thấy ông Mose lâu qúa không xuống núi, bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mose này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập." Ông Aharon nói với họ: "Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái các ngươi đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi". Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông Aharon. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: "Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập"
Xuất hành c32, 1-6
Mikey không nhớ em đã về nhà bằng cách nào, đầu óc hiện tại trống rỗng như bị bao phủ bởi bóng tối nặng nề, tất cả giác quan trở nên trì trệ và ngưng hoạt động, thứ duy nhất em có thể cảm nhận được là cơ thể đang mệt mỏi rã rời.
Thật nhơ nhuốc.
Em muốn đi tắm....
"Chuẩn bị nước đi, tôi muốn đi tắm." Mikey nhàn nhạt quay sang nói với người đàn ông.
"Nhưng bây giờ đang là nửa đêm."
Draken nhíu mày. Anh ta đã thấy em có vẻ gì đó khác lạ kể từ lúc bước chân ra khỏi lâu đài. Trong suốt cả chặng đường về nhà, người đàn ông cứ lén lút quan sát vẻ mặt của thiếu niên rồi âm thầm suy đoán, muôn vàn câu hỏi cứ lần lượt nảy ra trong đầu nhưng chủ nhân của nó lại chần chừ không dám lên tiếng. Bởi vì anh ta thật sự sợ.
Sợ phải biết được một bí mật kinh hoàng nào đó.
"Cứ chuẩn bị đi." Mikey mệt mỏi.
Nếu như vào lúc bình thường, người thiếu niên tóc vàng chắc chắn sẽ rất giải thích lí do vì sao em muốn làm như thế và dùng ánh mắt đáng thương làm trò với người nọ. Nhưng vào hiện tại, em thật sự cảm thấy rất mệt. Sự mệt mỏi cùng cực lan tỏa khắp tứ chi, đến cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, việc tồn tại trên thế giới này...
Em chẳng muốn làm gì cả.
"Tắm bây giờ thật sự rấ-"
"Cứ chuẩn bị đi!" Chưa để người nọ nói dứt câu Mikey đã mất kiên nhẫn hét lên.
Trong phút chốc, cả hai đều ngỡ ngàng. Bởi vì từ trước tới giờ Mikey chưa bao giờ hành xử như thế.
Tiếng hét giống như viên đá ném xuống hồ nước tạo nên một làn sóng tịch mịch, giữa không gian im lặng đến rợn người, môi người thiếu niên run run, rồi từ từ kéo lên một nụ cười tự giễu thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
FanficKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...