Đôi lời của tác giả: Hãy cố gắng hình dung ra xe ngựa và tha thứ cho sự bất tài vô dụng của con người này ._____________________
Đi trong rừng vào trời mưa là lựa chọn cực kì không sáng suốt. Trong không gian tối đen như mực, ngọn đèn treo lay lắt như có thể chợt tắt bất cứ lúc nào. Đường đất sau mưa cực kì trơn trượt. Thỉnh thoảng, còn phải tránh vài nhành cây bị gió thổi ngã ra giữa đường khiến xe xém lật bánh.
Hôm nay là ngày mưa bão, mặt trăng khó khăn vươn mình khỏi màn mưa phát ra chút ánh sáng yếu ớt, nhưng tất cả đều bị tán cây chặn lại, nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Ở thời điểm đó, giao thương vẫn còn chưa phát triển nhiều, đến cả xe ngựa cũng chỉ mới được sử dụng hơn chục năm trở lại đây và được lưu hành phổ biến trong hầu hết các gia đình quý tộc thật sự giàu có, số ít còn lại thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia hoặc được ban tặng cho Giáo hội. Còn lại hầu hết những người dân thường muốn đi xa đều phải tự nghĩ ra biện pháp hoặc cưỡi gia súc trong gia đình.
Nhưng có một sự thật rằng rất ít người dám đi lại trong khu rừng vào ban đêm vì mức độ nguy hiểm của nó, những lời đồn thổi về quái vật trong hình hài xấu xí chuyên đi bắt các linh hồn và những con người chẳng may lạc đường trong đó và xử lí chúng, hay những mụ phù thủy già nua nhốt mình trong tòa lâu đài ngày ngày luôn tay châm dầu vào cái vạc mà bên trong toàn là những loại thuốc ghê rợn, thỉnh thoảng lại vọt ra ngoài bắt cóc trẻ con rồi ăn thịt. Tất cả chúng đều là nỗi sợ hãi khiến con người luôn miệng nhắc nhở nhau phải tránh thật xa cánh rừng già.
Trong đêm tối u mịch, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh đều là những mối nguy hiểm tiềm tàng và vào bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể lập tức biến thành chiếc bẫy gây chết người. Khi bản năng sinh tồn được đẩy đến mức cao nhất, các giác quan lập tức trở nên nhạy bén và thứ được gọi là linh cảm luôn đè nặng ở trong lòng. Từ trong buồng xe nhìn xuyên qua cửa kính nhỏ là màn mưa lất phất, những chiếc bóng đen xì không ngừng bị tụt lại phía sau, bên tai vang lên tiếng lộc cộc của vó ngựa và bánh xe gỗ di chuyển trên nền đất. Nhiệt độ hạ xuống thấp, lớp áo choàng mỏng bên ngoài miễn cưỡng giữ lại được chút hơi ấm nhưng người ở bên trong xe vẫn không thể khống chế được mà run lên vì lạnh.
Suốt từ khoảnh khắc họ tiến vào trong khu rừng, từ bên trong góc tối bắt đầu không ngừng vọng ra những đôi mắt thèm khát lặng lẽ đưa ánh nhìn chăm chú dõi theo chiếc xe ngựa, chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp liền nhào ra và xé xác con mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
Hayran KurguKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...