scene 5

512 96 16
                                    

.

Quán cà phê mà Doãn Hạo Vũ đang làm việc nằm ngay trong con phố được mệnh danh là xương sống của Nhan Thành, vì mọi công ty, tập đoàn kinh tế tài chính lớn đều tụ hợp ở các toà nhà cao tầng dọc hai bên đường.

Khách hàng của họ phần lớn đều là thành phần tinh anh trong xã hội, ngày ngày nhìn thấy những người trạc tuổi mình hối hả ngược xuôi, Doãn Hạo Vũ cũng nhắc bản thân mình phải nỗ lực hơn thật nhiều.

Bắc Xuyên là nơi mà ánh đèn không bao giờ tắt, nhân viên trong các toà nhà tăng ca tiến hành những cuộc giao dịch giữa đêm, chạy đua với nền kinh tế thế giới đang xoay vần từng giây từng phút.

Vì lý do này mà quán cà phê cũng mở cửa 24/7. Doãn Hạo Vũ may mắn đăng ký được các ca làm vào ban ngày, nhưng cũng thỉnh thoảng phải đổi sang làm ca tối trong trường hợp thiếu nhân lực.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ kết thúc công việc vào lúc 11h khuya. Em vẫy tay tạm biệt cô bé nhân viên đến đổi ca cho mình rồi nhảy lên chiếc xe bus cuối cùng để trở về nhà.

Doãn Hạo Vũ xoa cái dạ dày xẹp lép của mình. Từ sáng tới giờ em mới chỉ lót dạ bằng một cái bánh mì vào bữa trưa chứ chưa ăn một hạt cơm nào.

Em không muốn làm phiền người quản gia vào giữa đêm như vậy, nên tự giác đi vào cửa hàng tiện lợi ở đầu phố mua bừa vài gói mì.

Doãn Hạo Vũ không giỏi chuyện bếp núc, nhưng nấu mì không thôi thì vẫn ổn.

Dọc hai bên đường trong khu nhà ở là hàng rẻ quạt đang mùa ra quả. Doãn Hạo Vũ nương theo ánh đèn cao áp len lét xuyên qua tán cây để trở về nhà, cơn gió hè lùa qua kẽ tóc mang theo vài phần nóng nực, nhưng em lại cảm thấy lòng mình thanh thản tới mức kỳ lạ.

Ánh đèn trên thư phòng tối om, Doãn Hạo Vũ đoán rằng hôm nay Châu Kha Vũ có lẽ lại tăng ca rồi.

Em đặt balo trên ghế sô pha ở phòng khách rồi xách theo túi đồ ăn vừa mua khi nãy vào trong bếp.

Doãn Hạo Vũ mở tủ lấy ra một chiếc nồi nhỏ, đổ vào đó một lượng nước vừa đủ rồi đặt lên bếp.

Trong thời gian chờ nước sôi, Doãn Hạo Vũ đập một quả trứng vào trong bát. Nhưng vì không kiểm soát được lực tay nên vỏ trứng vỡ tan tành, giờ em đang phải dùng đũa kiên nhẫn gắp từng mảnh vỡ ra ngoài.

Gắp được nửa chừng thì ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã, Doãn Hạo Vũ nhấc mắt vẫy tay chào Châu Kha Vũ một cái rồi tiếp tục miệt mài với công việc của mình.

Châu Kha Vũ nghĩ hẳn là Doãn Hạo Vũ lại thử pha chế thứ gì đó mới nên không để ý lắm, miễn là em không khiến y phải gọi đội cứu hoả đến đây vào giữa đêm là được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Kha Vũ vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì trong phòng bếp vang lên tiếng xuýt xoa kêu đau.

Khi y quay trở lại thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đỏ ửng, ánh mắt bối rối không biết phải làm thế nào.

Châu Kha Vũ thở dài kéo tay em đến trước vòi nước lạnh, Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra khi nãy mình bị bỏng rồi.

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ