.
Từ khu Tây tới nơi làm việc của Doãn Hạo Vũ không xa cũng không thể nói là gần, mỗi ngày để kịp giờ làm em đều phải thức dậy trước một tiếng, sửa soạn xong xuôi mang theo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ dựa vào cửa kính tàu điện ngầm ngủ gà ngủ gật.
Nhưng điều khiến Doãn Hạo Vũ phiền muộn hơn cả là toà cao ốc ở đối diện nơi em làm việc, bởi vì cứ nhìn thấy nó là em lại nhớ đến Châu Kha Vũ.
"Chị bảo này. Tối nay ở công ty tài chính bên kia có tổ chức sự kiện, họ ngỏ ý muốn mời chúng ta sang đó pha chế đồ uống. Mấy đứa thấy thế nào?" Quản lý Trần gõ gõ cửa phòng nghỉ của nhân viên, thông báo cho bọn họ một tin tức quan trọng.
"Vậy là phải làm thêm giờ hả chị?" Cô bé nhân viên thở dài ngao ngán.
"Tất nhiên là sẽ có tiền thưởng thêm."
Nhìn thấy đôi mắt sáng lên vì tiền của đám thanh niên trẻ, quản lý Trần bỏ lại một câu rồi rời đi. "Rất nhiều."
Vì một câu nói này mà nhân viên trong quán hăm hở hẳn lên, tất nhiên là trừ Doãn Hạo Vũ.
Sang đó mà chạm mặt Châu Kha Vũ thì phải làm sao bây giờ? Có cách nào bỏ trốn mà mai không bị đuổi việc không?
Cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ cũng không bỏ trốn, bởi vì sau khi nghe chính xác số tiền thưởng sẽ nhận được sau buổi tối ngày hôm nay, có bắt em cười với y cũng được.
Quầy bar được lắp đặt ở ngay trung tâm của phòng
hội nghị. Doãn Hạo Vũ nghe phong thanh được đây là tiệc mừng công sau khi bọn họ ký kết được một hợp đồng gì đó, nói chung là kiếm được rất nhiều tiền. Buổi tiệc diễn ra được một nửa vẫn không thấy nhân vật chính đến, Doãn Hạo Vũ vốn còn định thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa chính được đẩy ra, một đoàn nhân viên áo mũ chỉnh tề bước vào, đi ở vị trí trung tâm không ai khác chính là Châu Kha Vũ.Em theo bản năng quay ngoắt người vào trong, sau đó nhận ra mình đâu có làm gì sai mà phải trốn trốn tránh tránh.
Nhưng khi quay người lại, đối diện y, Doãn Hạo Vũ vẫn không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt.
May mắn là có vẻ Châu Kha Vũ không để ý tới em, y lấy một ly rượu vang từ trên khay rồi đi vào bên trong.
"Giám đốc Châu đẹp trai thật đó, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, ai mà làm người yêu anh ý thì chắc sẽ hạnh phúc lắm." Mấy cô nhân viên chụm đầu vào với nhau bàn tán.
Doãn Hạo Vũ không cho ý kiến, chỉ đứng ở một bên bĩu dài môi.
"Tôi muốn một ly cà phê sữa."
Lưng Doãn Hạo Vũ vì giọng nói này mà cứng đờ, dù sao xung quanh em vẫn còn nhiều nhân viên khác, cứ giả vờ không nghe thấy là được.
"Hạo Vũ, giám đốc Châu cứ nhìn cậu, hay cậu ra tiếp anh ấy đi. Tôi sợ lắm." Cô bé nhân viên chớp chớp mắt.
Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, lấy một cái cốc từ trên giá đặt mạnh xuống bàn, sau đó theo như quy trình pha một cốc cà phê sữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfiction[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010