.
Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của Doãn Hạo Vũ suy giảm nghiêm trọng, mỗi lần nhắm mắt em sẽ mơ đi mơ lại một cơn ác mộng rất đáng sợ. Em không rõ ràng trong cơn mơ mình đã trải qua những gì, nhưng khi tỉnh dậy thì cả người giống như bị rút cạn sức lực vậy.
Doãn Hạo Vũ sớm đã quen với tình trạng gắt ngủ vào mỗi sáng, nhưng không hiểu sao em lại rất sợ phải mơ thấy giấc mơ kia một lần nữa. Mọi khung cảnh trong mơ đều rất mờ ảo, điều chân thực nhất mà em trải qua chính là cảm giác nặng nề trong lồng ngực và cổ họng như bị ai bóp nghẹt không thể thở nổi.
Hôm nay cơn ác mộng ấy lại một lần nữa len lỏi vào trong giấc ngủ vốn đã bất an của Doãn Hạo Vũ. Em giật mình ngồi bật dậy khi đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi, dần dần ổn định lại hơi thở của mình.
Sau khi tắm qua loa để thay đi bộ quần áo dính mồ hôi nhớp nháp, Doãn Hạo Vũ lấy từ trong balo lọ thuốc ngủ mà mình chưa sử dụng một viên nào.
Em dùng răng giật nắp nhựa ra rồi đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay. Trong phòng không có nước, nên em trực tiếp ném viên thuốc vào miệng, ép bản thân nuốt xuống.
Vị đắng tan ra từ viên thuốc khiến cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng. Doãn Hạo Vũ dùng tay xoa cái dạ dày đang cuộn lên của mình, khoé mắt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng.
Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy mất tỉnh táo. Em ngả người nằm xuống giường, lọ thuốc ngủ trượt từ lòng bàn tay xuống đất.
Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon và chỉ bị đánh thức khi ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt. Em xoay người vươn tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, trong đầu còn đang nghĩ sao hôm nay mãi mà chưa thấy báo thức thì bị con số trên màn hình điện thoại doạ cho tỉnh ngủ.
Doãn Hạo Vũ vội vàng nhảy xuống giường, hôm nay em có ca làm sáng, mà lại ngủ quên tới tận mười giờ. Nhất định quản lý sẽ mắng em chết mất.
Doãn Hạo Vũ thay bừa một bộ quần áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Người quản gia đang khom lưng lau dọn nhà cửa cũng bị em doạ cho giật mình một phen.
Hôm nay đã được báo trước là một ngày siêu đen đủi của Doãn Hạo Vũ, em vừa chạy ra tới ngã rẽ thì chiếc xe bus đi tới Bắc Xuyên vừa vặn dừng ở trạm chờ. Sau đó đứng chờ ở đó gần hai mươi phút mới có một cái xe bus khác đến, ngồi yên vị trên xe rồi lại được thông báo một tin sét đánh ngang tai, chuyến xe này hôm nay sẽ thay đổi lộ trình vì con đường dẫn tới Bắc Xuyên đang được rào lại để sửa chữa nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể xuống xe bus rồi đi bộ tới đó.
Qua bao nhiêu thử thách thì cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng thành công đến được quán cà phê. Em đứng bên ngoài ngó vào quầy pha chế, sau khi xác nhận không có người quản lý ở đó thì mới rón rén đẩy cửa đi vào.
"Hạo Vũ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?" Cô bé nhân viên than ngắn thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fiksi Penggemar[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010