scene 14

443 83 0
                                        

.

Từ sau hôm ấy cả hai người đều ngầm thống nhất đưa chuyện đã xảy ra vào trong quên lãng. Doãn Hạo Vũ luôn là một người che giấu rất giỏi, chỉ cần em muốn thì người khác đều không thể đoán được tâm tình.

Doãn Hạo Vũ thẳng thắn nói với Châu Kha Vũ đêm hôm ấy là do anh tình tôi nguyện, vì thế nếu y cố chấp có những hành động bù đắp thì em sẽ cảm
thấy không được tôn trọng.

Nhưng trên thực tế, em làm thế chỉ là vì muốn cho mình một đường lui.

Bậc thang Doãn Hạo Vũ đưa ra, Châu Kha Vũ không thể không bước xuống. Em bối rối trong chính mớ bòng bong mà mình tạo ra, không dám tiến cũng không lỡ lùi, để rồi bị dây xiết cho không thở nổi.

Doãn Hạo Vũ quay trở lại công việc vào thứ hai, cô bé nhân viên vừa thấy em đã kéo lại quan tâm hỏi han tình hình sức khoẻ. Em chỉ có thể bịa đặt mấy câu cho qua chuyện, sau đó khéo léo lảng sang chuyện khác.

Đầu tuần nào quán cà phê của bọn hoi cũng đón rất nhiều khách hàng, buổi trưa còn chưa tới mà Doãn Hạo Vũ đã phải vào trong kho lấy thêm bột cà phê.

Em liếc mắt nhìn quanh gian phòng nhỏ một lượt, trong đầu nhớ tới chai rượu mà Oscar lấy ra. Hôm ấy anh ta ôm cốc nốc hết một nửa chai rượu, sau đó rát họng quá không uống được nữa liền ném luôn nửa chai còn lại vào thùng rác. Lúc gục xuống bàn rồi vẫn còn lèm bèm mấy lời khó hiểu, Doãn Hạo Vũ liền gọi lái xe thuê tiễn anh ta về thẳng nhà.

"Hạo Vũ, có người tìm cậu."

Doãn Hạo Vũ ló đầu ra khỏi tủ đựng nguyên liệu, nhíu mày. "Ai vậy?"

Cô bé nhân viên lắc đầu. "Tôi không biết, bọn họ nói là người quen của cậu."

Doãn Hạo Vũ đáp lời một tiếng rồi ôm túi bột cà phê ra khỏi nhà kho. Em không có nhiều người quen ở Nhan Thành, cô bé nhân viên biết mặt của Châu Kha Vũ, nên không thể nào là y. Vậy thì người đến chỉ có thể là những người mà em không muốn gặp, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy chán ghét, tại sao bọn họ mãi không chịu buông tha cho em vậy chứ?

"Bọn họ ở đâu?" Doãn Hạo Vũ đặt túi bột xuống cạnh máy pha cà phê, mắt đảo nhanh quanh quán một vòng.

"Bọn họ nói là chờ cậu ngoài kia."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái, ngay giữa mùa hè mà cả người cảm thấy rét run.

Người đến tìm em không phải là lão già, mà là những con người xuất hiện trong cơn ác mộng của em hàng đêm, lần lượt từ trái sang phải là cha, mẹ và anh trai.

Doãn Hạo Vũ tháo tạp dề để sang một bên, sau đó đi ra bên ngoài. Từ khi em xuất hiện ánh mắt của ba người bọn họ chưa từng rời khỏi người em, nhưng chẳng có ai là mừng rỡ khi nhìn thấy người thân ruột thịt của mình sau nhiều năm xa cách, mà cái nhìn của bọn họ giống như sâu mọt đục ruỗng từ bên trong.

"Vũ, sao con không trở về nhà, bố mẹ và anh con tìm con vất vả lắm có biết không?"

Doãn Hạo Vũ nghe mấy lời giả tạo của mẹ mình, không nhịn được mà bật cười.

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ