.
Sau khi ngồi yên vị trên xe rồi, Doãn Hạo Vũ mới khẽ thở phào. Em đặt balo lên đùi, thắt dây an toàn cẩn thận rồi ung dung hưởng gió điều hoà.
Châu Kha Vũ điều khiển chiếc xe chật vật tránh ổ gà dưới lòng đường để vòng ra đường lớn.
Đường cao tốc giờ này vắng người, chỉ lác đác vài chiếc container chở vật liệu xây dựng.
Doãn Hạo Vũ tình cờ phát hiện họ đang đi trên cây cầu cắt ngang hai khu Tây, Nam. Em khép hờ đôi mắt tìm kiếm ánh sáng nơi phía cuối đường ray, nhưng chỉ nhìn thấy những bóng hình gầy rạc đi lại như ma đói trong đêm.
Nhắc tới chuyện đói, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Bình thường vì không muốn làm phiền người quản gia nên những hôm đi làm về muộn em đều ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay có cả Châu Kha Vũ nữa, không biết y đã ăn tối chưa nhỉ?
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Chưa ăn."
Hai mắt của Doãn Hạo Vũ sáng lên, em vội vã gợi ý. "Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta tìm một chỗ nào đó bên ngoài ăn luôn không? Muộn vậy rồi mà còn làm phiền quản gia thì kì lắm."
"Được. Cậu chọn chỗ đi."
Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại đồng ý nhanh đến vậy, tay chân có chút luống cuống, lúc lấy điện thoại từ trong balo ra còn thiếu chút nữa làm rơi.
Vì đã khuya rồi nên bọn họ không có nhiều lựa chọn, Doãn Hạo Vũ đắn đo một hồi rồi hỏi y ăn thịt nướng được không. Châu Kha Vũ vốn không phải là người kén ăn, chỉ cần bảo đảm an toàn vệ sinh thì y đều có thể ăn được.
Doãn Hạo Vũ chỉ đường cho Châu Kha Vũ đi tới một quán ăn dựng tạm bợ ngay trên vỉa hè. Trong lúc y tìm chỗ đỗ xe thì em đi vào trong quán tìm bàn và chọn đồ trước.
Thời tiết nóng bức thế nào cũng không ngăn được sức hấp dẫn của đồ nướng. Hai cái quạt công nghiệp chạy hết công xuất cũng không xua đi được không khí hầm hập.
Doãn Hạo Vũ tách một đôi đũa đặt lên bát ăn đã được lau sạch của Châu Kha Vũ.
"Đừng lo. Nhìn xơ xài vậy thôi chứ đồ ăn ở đây đảm bảo vệ sinh lắm đó."
Em vừa nói khỏi miệng thì một chiếc xe tải phóng vụt qua, cuốn cát bay mù mịt lên mấy xâu thịt nướng quết bơ bóng nhẫy trên bếp than.
"Đều nghe cậu."
Khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ vừa ánh lên nét cười nhàn nhạt. Doãn Hạo Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng giống như có hàng trăm bông pháo đang bung nở cùng một lúc.
Đồ ăn Doãn Hạo Vũ gọi khi nãy lần lượt được phục vụ bê tới, hương thơm của thịt nướng cùng tiếng bơ sôi xèo xèo trong chảo đủ sức thuyết phục được dạ dày của những thực khách khó tính nhất.
Doãn Hạo Vũ thành thạo lật thịt nướng trong chảo, sau đó chọn một miếng thịt trông có vẻ ngon nhất, cuộn vào trong lá vừng rồi thả vào trong bát của Châu Kha Vũ.
"Ăn thử đi. Ngon lắm đó."
Tầm mắt của Châu Kha Vũ dừng lại ở mấy vết xước xanh tím vẫn còn rướm máu trên khớp bàn tay phải của em.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfic[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010