scene 21 (end)

1K 115 12
                                    

.

Doãn Hạo Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu, khi hé mắt cả người đều không còn sức lực. Em đoán rằng số thuốc mình hít vào vẫn chưa hết tác dụng, nên cũng chẳng vùng vẫy làm gì cho mệt thêm.

Cảm giác choáng váng dần dần rút đi, nhưng mọi thứ trong tầm mắt vẫn rất nhòe mờ.

Những tia nắng chẳng biết từ đâu rọi tới nhảy nhót trên mặt đất, âm thanh mơ hồ của tiếng còi xe tấp nập báo hiệu cho Doãn Hạo Vũ biết em vẫn còn ở trong thành phố.

Mặc dù vậy gian phòng này lại không có đến một tiếng động nhỏ, có lẽ kẻ bắt cóc đang không có ở đây.

Cả tay và chân của em đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.

Lúc này Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới mấy bộ phim hành động mặt sẹo hay xem, biết đâu xung quanh đây lại có vật gì sắc có thể cứa đứt dây thừng thì sao?

Nhưng không may là em chẳng tìm thấy cái gì cả.

Tầm mắt em rơi trên bức tường phía đối diện, không thể không thừa nhận em có chút gì đó quen thuộc với không gian này.

Chờ cho đến khi tiêu cực trở lại, nhìn thấy rõ thứ dán trên tường là gì, Doãn Hạo Vũ cũng đoán được mình đang ở đâu, và kẻ chủ mưu bắt cóc mình là ai.

Em nghiến răng bật thốt ra hai chữ "Châu Minh."

Thẳng thắn mà nói Châu Minh khó đối phó hơn bất kỳ tên bắt cóc nào khác, bởi vì cậu ta không cần tiền.

"Dậy rồi à?"

Có vẻ là nghe thấy động tĩnh ở ngoài phòng khách, Châu Minh cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, cổ tay còn đeo đồng hồ đắt tiền, chẳng khác gì chuẩn bị đi làm.

"Có thể đừng hỏi tôi mấy câu thừa thãi ấy được không?"

"Được thôi." Châu Minh đi vào bếp, đeo tạp dề bắt đầu làm bữa sáng.

Doãn Hạo Vũ thật sự không hiểu nổi Châu Minh, nếu không bị trói việc đầu tiên em làm không phải là đánh nhau một trận mà là lôi cậu ta đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem trong đầu cậu ta chứa cái gì.

"Cậu muốn gì từ tôi đây?"

"Cậu thích ăn trứng chín lòng đào hay chín hẳn?"

"Tôi không có nhã hứng ăn sáng với cậu."

Tiếng lạch cạch từ trong bếp dừng lại, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Minh xuất hiện trước mặt mình, trên tay còn cầm theo con dao cậu ta vừa dùng để cắt rau.

"Sao cậu lại không nghe lời như thế nhỉ?"

Sau một vài năm lăn lộn trong xã hội, Doãn Hạo Vũ hiểu được một đạo lý đúng trong mọi trường hợp đó là không trêu chó dại, không chọc giận kẻ điên.

"Ý tôi là tôi không đói, cậu cứ tự nhiên mà dùng bữa."

"Cậu làm tôi mất hứng."

Châu Minh rút chiếc khăn lụa từ trong túi áo, lau sạch nước trên con dao bằng sắc mặt lạnh tanh.

"Vài ngày trước tôi gặp Châu Kha Vũ, cậu có biết anh ấy nói gì không?"

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ