.
Cả ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ như người trên mây, em chưa sẵn sàng đối diện với Châu Kha Vũ nên trời vừa sáng đã chuồn đến tiệm cà phê.
Đêm qua em lăn lộn tới rạng sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng may mắn là sắc mặt cũng không quá doạ người.
"Hạo Vũ, thử không?"
Doãn Hạo Vũ giật nảy mình. "Thử cái gì?"
Cô bé nhân viên ném một túi giấy lên bàn, hoảng sợ vuốt ngực. "Làm cái gì mà cậu hét ầm lên thế, mời cậu thử bánh bích quy tôi nướng thôi mà."
"Xin lỗi." Doãn Hạo Vũ xoa đầu. "Tôi còn tưởng..."
"Tưởng cái gì?" Cô bé chớp chớp mắt nhìn em đầy chờ đợi.
"Không có gì."
Doãn Hạo Vũ lấy cớ vào nhà kho lấy nguyên liệu rồi trốn mất dạng. Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ.
Dính đến yêu đương là tâm loạn như ma.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng làm Doãn Hạo Vũ giật bắn mình. Em vụng về lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thấy tin nhắn là từ Châu Kha Vũ gửi tới thì hơi ngẩn người.
"Đang ở đâu?" Y hỏi.
"Đang ở tiệm cà phê ạ." Em cẩn thận soạn từng chữ rồi ấn nút gửi, còn đang cân nhắc không biết có nên gửi thêm một cái nhãn dán đáng yêu không thì Châu Kha Vũ đã hồi âm lại rồi.
"Ra bên ngoài đi."
Doãn Hạo Vũ còn tưởng Châu Kha Vũ đang ở trong tiệm cà phê, một lúc sau mới nhận ra cái bên ngoài của y là ở ngoài đường. Em ló đầu ra khỏi cửa, xác định vị trí xe của Châu Kha Vũ đang đỗ ở chỗ nào rồi mới quay vào xin phép chị quản lý cho ra ngoài một xíu.
Quan hệ của hai người nói gì thì nói bây giờ cũng khác xưa rồi, Doãn Hạo Vũ không phủ nhận việc mình cảm thấy căng thẳng khi đối diện với y. Em vô thức chùi lòng bàn tay vào tạp dề, khi gõ tay lên cửa kính cũng rất cẩn trọng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Nghe quản gia nói cậu ra ngoài sớm chưa dùng bữa sáng, tôi nhờ ông ấy gói lạ một phần. Tranh thủ lúc còn nóng thì nhớ ăn."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, sau đó như bừng tỉnh vội vàng nhận lấy túi đồ ăn ôm vào trong ngực.
"Làm phiền anh rồi ạ."
Châu Kha Vũ không hài lòng với lời cảm ơn khách sáo này, nhưng không muốn làm khó em nên gật đầu cho qua.
Sống dưới cùng một mái nhà và là người tiếp xúc nhiều với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ dần phát hiện ra rằng bên trong vỏ bọc đầy gai góc của em là một trái tim rất dịu dàng, mềm mại, thậm chí còn rất dễ ngại. Điển hình là như bây giờ, hai người chỉ mới nói được vài câu mà hai vành tai của em đã đỏ ửng.
Sau khi tiễn Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ không ngờ mình lại phải tiếp đón thêm một vị khách nữa, chỉ tiếc đây là một vị khách không mời.
Nét cười trên mặt Doãn Hạo Vũ nhạt dần, em cũng không chủ động cất tiếng chào, mà nheo mắt đợi Châu Minh đi về phía mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfiction[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010