.
Doãn Hạo Vũ bị đánh thức bởi những hạt mưa lắc cắc rơi lên mặt.
Giọt nước chảy ra từ khoé mắt mang theo vài tia đỏ lăn xuống má chua xót.
Em chậm chạp đưa những đầu ngón tay run rẩy chạm lên làn da rét căm của mình.
Nhưng càng lau lại càng thấy ướt.
Em không ngửi thấy hương vị của trời mưa như em vẫn thường yêu thích, mà lại là mùi tanh nồng của máu người.
Các cảm giác bắt đầu quay lại sau khi em tỉnh giấc chẳng bao lâu.
Tất cả những gì em cảm thấy là lạnh buốt và đau đớn.
Trong đầu em giờ đây là một mảng trống rỗng, nhưng linh tính mách bảo rằng em phải chạy đi.
Cơn đau truyền đến từ bắp chân khiến da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, em không có cách nào đứng dậy được nên chỉ có thể lê từng bước về phía trước.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bàn tay của em bị đá nhọn cào xước những vệt dài loang lổ.
Doãn Hạo Vũ trượt tay ngã lăn vài vòng xuống đất.
Nhưng lần này em đã có thể bám vào gốc cây mục bên cạnh mà gắng gượng đứng dậy.
Đang giữa mùa đông rét buốt mà mái tóc của em thấm ướt mồ hôi. Những làn khói trắng tan vào không trung giữa những nhịp thở gấp gáp.
Tiếng cành cây khô bị dẫm lên kêu lạo xạo, Doãn Hạo Vũ không dám kêu cứu, em ôm lấy cơ thể đau nhức bước khập khiễng vào rừng sâu.
Bóng tối lan tràn như muốn nuốt chửng lấy bóng lưng nhỏ bé.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua những ngọn cây cao vút, Doãn Hạo Vũ chạy mãi cho đến khi trước mắt là ánh sáng, nhưng không ngờ rằng đó là thứ ánh sáng chiếu xuống vực sâu.
Đôi chân em lùi từng chút một về phía sau, cho đến khi cảm nhận rõ ràng được tiếng sóng biển vỗ vào mỏm đá.
Thứ đọng lại trong đầu em khi ấy chỉ còn là khuôn mặt vô cảm của người đối diện và tiếng gió rít mạnh từng cơn.
Doãn Hạo Vũ bấm nắp bút và khép quyển sổ lại. Ghi chép lại giấc mơ của mình luôn là cách mà em dùng để đối phó với những đêm dài không ngủ được.
Nhưng chỉ tiếc là giấc mơ này thật sự đã xảy ra trong quá khứ.
Doãn Hạo Vũ đã từng quên bẵng mất đi khoảng thời gian đó, em thường nhìn vào vết sẹo trên bắp chân mình và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho đến một ngày những giấc mơ ngắt quãng mang ký ức kinh hoàng ấy trở lại, em đã sắp tìm đủ những mảnh ghép mà mình đã đánh mất.
Quê hương của em là một làng chài ven biển nghèo khó, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ chỉ có thể dành tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho một trong hai đứa trẻ. Và đứa trẻ bị bỏ rơi không may mắn lại là em. Từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã phải nhường nhịn mọi thứ cho người em trai bệnh tật, nhưng lúc đấy em vẫn cảm thấy vui vẻ vì cho rằng đấy là bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho đến một ngày em vô tình nghe thấy được em trai nói xấu mình với bố mẹ. Khi đó em mới nhận ra những trận đòn roi vô cớ từ người cha nghiện rượu từ đâu mà có. Lớn lên một chút, khi Doãn Hạo Vũ đến tuổi trưởng thành. Cha nói muốn đưa em lên thành phố để tìm việc làm, nhưng Doãn Hạo Vũ đã biết trước được âm mưu của ông ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfic[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010