scene 20

591 84 9
                                        

.

Ngày hôm ấy Châu Kha Vũ trở về nhà mà không nhận được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ.

Em hỏi y muốn nghe câu trả lời thế nào, y nói y muốn nghe lời thật lòng.

Doãn Hạo Vũ nói em cần thời gian, y không thể không cho em.

Nhưng may mắn là Châu Kha Vũ đã không phải chờ quá lâu.

Tối ấy trở về nhà sắc mặt của Doãn Hạo Vũ khá tệ, mặt sẹo gặng hỏi có chuyện gì nhưng em chỉ lắc đầu nói mình không sao.

Không giống như Châu Kha Vũ lúc nào cũng bận bịu, đối với Doãn Hạo Vũ trừ những ngày phải làm ca tối và ca đêm ra thì sau sáu giờ em luôn rảnh rỗi.

Ở phòng trọ này đến bình nước nóng còn không có, vì thế không thể mơ đến việc xem TV, điện thoại lại phải trả thêm phí, nên không biết là bộ phim hoạt hình ưu thích của em đã phát sóng đến tập bao nhiêu.

Sau khi tắm rửa xong, Doãn Hạo Vũ cắm sạc điện thoại rồi chui vào trong chăn. Mấy ngày hôm nay em đều không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Châu Kha Vũ đến nỗi mất ngủ, sáng nào cũng mang đôi mắt thâm quầng đi làm.

Châu Kha Vũ hỏi em có thích y không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

Vậy em có dám ở bên y hay không?

Em vẫn chưa thể khẳng định.

Nói bản thân hèn nhát cũng được, nhưng thử hỏi có ai thích ở trong một mối quan hệ mà mình chỉ là người thay thế hay không?

Thẳng thắn mà nói, mối quan hệ này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy bất an.

Chỉ cho đến chiều muộn hôm nay khi đi làm về, mối tơ vò này mới được gỡ rối.

Đầu của Doãn Hạo Vũ đau như búa bổ, em lăn lộn trên giường cho đến khi cả người đổ đầy mồ hôi mới chịu thôi.

Trái tim thúc dục em tiến tới đi, nhưng lý trí lại như một khúc gỗ không chịu tránh đường.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ vươn cánh tay run rẩy ra khỏi chăn, với lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Số của Châu Kha Vũ được em cài là liên lạc khẩn cấp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng nó trong trường hợp này.

Bây giờ là một giờ đêm, Châu Kha Vũ có thể ngủ rồi hoặc vẫn đang làm việc. Nếu y bắt máy, em sẽ trả lời câu hỏi kia của y.

Em không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì Châu Kha Vũ hầu như chẳng mấy khi cầm điện thoại.

Bên cạnh những tiếng tút kéo dài, Doãn Hạo Vũ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình dội vang trong lồng ngực.

Khi tiếng tút ấy đột nhiên kết thúc, thay bằng giọng nói trầm ấm của một người. Em đột nhiên luống cuống không biết phải làm thế nào.

"Chẳng số điện thoại khẩn cấp nào mà nghe chậm như anh cả."

"Tôi chỉ đang xác nhận em có đang gọi nhầm không. Sao thế?"

"Tôi cần một cái ôm."

Một cái ôm để xác nhận trái tim mình.

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, trong giọng nói của y tràn ngập tiếng gió. "Mở cửa cho tôi."

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ