scene 7

497 90 9
                                        

.

Doãn Hạo Vũ nằm lại bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày, truyền đủ thứ thuốc bổ vào người, khoẻ hơn hay không thì chưa biết nhưng chỗ cắm kim ở mu bàn tay đã tím xanh lên.

Người chịu trách nhiệm theo dõi sức khoẻ cho em là một vị bác sĩ lớn tuổi họ Trương. Bác sĩ Trương ngày nào cũng đến phòng của Doãn Hạo Vũ vài lần, nhiều khi còn nán lại đến chiều muộn chỉ để kể cho em nghe về ca phẫu thuật ruột thừa mình vừa tiến hành, sau đó lại chuyển sang nói về chuyện nhân sinh quý giá thế nào.

Doãn Hạo Vũ mỗi ngày ngoài việc xem phim truyền hình trên tivi thì chính là chờ bác sĩ Trương tới để tán gẫu. Châu Kha Vũ ở công ty rất bận nên ngoài buổi tối hôm đó ra cũng không đến đây lần nào nữa, ở trong phòng một mình buồn chán nên em rất vui khi có một người tình nguyện trò chuyện với mình, còn dùng thẻ ưu tiên dành cho nhân viên của bệnh viện mua cho em nhiều đồ ăn ngon.

"Sức khoẻ của cậu nhìn chung không còn vấn đề gì cả, nhưng sau này chú ý chế độ ăn uống một chút. Nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng thuốc ngủ. Bây giờ có rất nhiều biện pháp chữa trị chứng khó ngủ, ví dụ như thiền hay tập yoga gì đó. Cậu có thể sang khoa tâm thần khám để bác sĩ cho cậu thêm lời khuyên."

Doãn Hạo Vũ dùng đầu đũa cắm một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, nhân thịt hoà quyện với nước súp đậm đà ngon hết chỗ chê.

"Nghe thấy không đấy?"

Em tránh khỏi cái đánh của bác sĩ Trương, đáp qua loa. "Cháu biết rồi mà."

"Anh trai cậu đi đâu mà không thấy tới đây chăm cậu?"

"Anh trai nào cơ ạ?" Doãn Hạo Vũ mù mờ hỏi.

"Thì cái cậu cao cao đến đây lâu lâu rồi đấy."

"Không phải anh trai cháu đâu ạ." Em nở nụ cười gượng gạo.

"À. Lỗi của tôi." Bác sĩ Trương vỗ nhẹ vào miệng mình một cái. "Vậy là bạn trai hả?"

"..."

Da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, em vội vàng xua tay nói quan hệ của hai người không phải như vậy, rồi gượng gạo nói ra sáu chữ. "Chỉ là người quen thôi ạ."

Doãn Hạo Vũ theo bản năng liếc mắt tới cánh cửa đóng chặt, em không muốn người khác nghe thấy được điều em vừa nói. Vì mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ nói phức tạp thì chưa đến, mà nói không có gì thì cũng không phải.

Một mối quan hệ chẳng thể đặt tên hay định nghĩa bao giờ cũng khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi.

Bác sĩ Trương thấy em có vẻ không muốn nói tới chuyện này nên khéo léo nhắc tới một chủ đề khác. Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc thì ông phải rời đi vì có một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Doãn Hạo Vũ chúc bác sĩ Trương may mắn rồi tự mình thu dọn bàn ăn.

Bản tin trên truyền hình chuyển đến buổi phỏng vấn với 10 doanh nhân trẻ hàng đầu của đất nước, người xuất hiện cuối cùng trong đoạn video là Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười rồi trút chỗ đồ ăn thừa vào trong thùng rác. Châu Kha Vũ xuất sắc như vậy, chỉ sợ đến tư cách nói hai chữ người quen với y em còn không có.

kepat | stuntmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ