.
Doãn Hạo Vũ ôm vai mặt sẹo đứng dưới cột đèn đường nghêu ngao hát. Ánh mắt mơ màng được điểm bằng những đốm sáng của đèn xe qua lại dưới lòng đường.
Nói ra được mọi chuyện khiến lòng em nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù kết cục vẫn là đi vào ngõ cụt nhưng ít nhiều cũng không còn cảm thấy bế tắc như lúc đầu.
Mặt sẹo không khuyên em nên tiếp tục, cũng không can em phải dừng lại. Vì chung quy là chẳng một ngọn đèn sáng nào có thể dẫn lối được trái tim đi đúng hướng trong cơn mộng mị ái tình.
Doãn Hạo Vũ ngồi lên chiếc taxi mặt sẹo gọi cho mình, trước khi rời đi còn chui đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay tạm biệt cậu ta.
"Về đây. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi qua điện thoại nhé."
Mặt sẹo ấn em trở lại xe.
"Biết rồi, cậu ngồi yên đi."
Khuôn mặt của mặt sẹo vẫn tràn đầy lo lắng, mỗi khi cậu ta như vậy vết sẹo trên mặt lại co vào, trông cực kì đáng sợ.
"Không phải lo lắng. Tôi biết phải làm thế nào mà."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu thành cổ, Doãn Hạo Vũ cũng trở nên an tĩnh. Em tựa đầu vào ghế nhìn khung cảnh trôi vùn vụt ngoài cửa kính, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ uống rất nhiều, nếu không thì em cũng chẳng có can đảm để nói ra lòng mình với mặt sẹo.
Bộc bạch ra hết rồi mới thấy đó cũng chẳng phải là chuyện khó nói gì, cứ ôm lấy một mình chỉ tự làm bản thân mệt mỏi mà thôi.
Vì sau mười giờ tối xe bên ngoài không được vào khu nhà nên Doãn Hạo Vũ phải nhảy xuống đi bộ.
Gió lạnh bên ngoài lùa tới khiến em hơi rùng mình, phương Đông loé lên một tia chớp, gọi mưa ghé thăm Nhan Thành.
Chỉ sau một tiếng sấm, những hạt mưa mát lạnh lác đác rơi xuống lòng đường, rồi chẳng cho nhân gian thêm một chút thời gian chuẩn bị nào đã ào ào đổ xuống.
Doãn Hạo Vũ dùng tay che đầu, chạy nhanh vài bước tới trước cửa nhà, nhưng vẫn không tránh được việc bị mưa xối ướt.
Sau khi thất thần nhìn màn mưa một lúc, em mới bấm mật mã cửa rồi nhẹ nhàng lách người vào trong. Tầng một đã tối đèn, Doãn Hạo Vũ dựa vào ánh đèn le lói ở chân tường để đi lên lầu.
Ánh sáng từ thư phòng vẫn hắt ra ngoài khe cửa. Hẳn là Châu Kha Vũ vẫn còn ở bên trong, cái con người cuồng công việc đó sao lại làm việc không biết mệt mỏi thế nhỉ?
Doãn Hạo Vũ nhón chân đi tới thư phòng, nhưng không đi vào mà chỉ nhắm mắt đứng tựa đầu vào cửa, hai cánh tay buông thõng bên người, giống như coi đây là đang nghỉ ngơi vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfiction[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010