.
Mùa hạ đi ngang qua Nhan Thành rải những hạt nắng vàng ươm khắp các con phố.
Thanh âm sôi động của cuộc sống làm trái tim của của những bước chân vội vã đều cảm thấy trộn rộn.
Doãn Hạo Vũ đi bộ dưới bóng rẻ quạt, mặc dù mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập nhưng nét mặt của em vẫn tràn đầy sức sống.
Mặc dù đến đây chưa lâu, nhưng Doãn Hạo Vũ lại thông thuộc từng ngõ ngách của khu Bắc. Em hoà vào dòng người đi xuống ga tàu điện ngầm, mua một chiếc vé rồi ngồi trên hàng ghế chờ con tàu đưa mình trở về khu Bắc.
Vì đang là giờ cao điểm nên toa tàu đông nghịt người, Doãn Hạo Vũ khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đứng thoải mái ở trong góc, em tựa đầu vào khung kính lạnh lẽo, ánh mắt thất thần nhìn khung cảnh thay đổi vùn vụt ngoài cửa sổ.
Các toà cao ốc hiện đại khuất dần rồi biến mất, bầu trời với ánh nắng chói trang chiếu trên những mảnh đất trống khô nứt nẻ.
Giọng đọc khô khốc của phát thanh viên phát ra từ loa thông báo, chỉ còn năm phút nữa đoàn tàu sẽ tiến vào khu Nam.
Phía trước là đường hầm, thứ bóng tối lan tràn như muốn nuốt chửng lấy thân tàu. Thứ âm thanh vù vù bên tai nhạt dần, thay vào đó là tiếng bánh xe va chạm với đường ray. Khung cảnh ngoài cửa sổ giống như một thước phim điện ảnh được quay chậm lại, chỉ tiếc là chẳng ai muốn được làm diễn viên chính cho một bộ phim không tìm được nhà đầu tư cả.
Cái nắng gay gắt hun khu Nam thành một cái chảo lửa khổng lồ. Doãn Hạo Vũ tìm một chỗ có mái che trong trạm tàu để tránh nắng. Một vài vị khách xuống tàu cùng đợi với em đang cẩn trọng giữ chặt túi xách trong tay, tránh né ánh mắt của những kẻ vô gia cư nằm la liệt khắp sảnh.
Chờ tới khi nhiệt độ cơ thể đã thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt này rồi, Doãn Hạo Vũ mới thong thả rời khỏi sân ga.
Người quen duy nhất của em ở khu Nam là mặt sẹo, nếu có phải tìm ai thì cũng chỉ có mỗi cậu ta.
Nhưng vì mấy đứa nhóc hành nghề móc túi như bọn em không có địa điểm hành nghề cố định. Doãn Hạo Vũ chê người ở khu Nam không có nhiều tiền, nên thường mạo hiểm đến khu Bắc. Trong khi mặt sẹo lại nhát gan, chỉ dám quanh quẩn ở khu Nam để mưu sinh.
Thực ra kế hoạch của Doãn Hạo Vũ hôm nay đến đây còn là để trở về gầm cầu. Vì rời đi quá vội vàng nên nhiều đồ đạc của em vẫn còn để lại ở căn lều của lão già, hi vọng là lão vẫn chưa vứt hết đồ của em ra bãi phế liệu.
Để tránh ánh mắt của mọi người, sau khi tới gầm cầu Doãn Hạo Vũ không đi đường chính mà chui vào từ kẽ hở của hàng rào thép gai. Em trốn sau cái bồn nước rỉ sét, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai thì mới gấp rút chạy tới lều của lão già.
Bình thường mỗi ngày vào giờ này, lão già sẽ ra bến cảng để móc ví của những vị khách trên các con thuyền quá cảnh trên sông. Nhưng lão không có thời gian trở về cố định, nên tốt nhất em vẫn phải tranh thủ thời cơ rời đi càng sớm càng tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | stuntman
Fanfiction[15/12/2021] I'm the worst stuntman because I've only had one role in my life. I'm the most successful stuntman because I got to be the leading man in his life. . 6onstellation • 1705x2010